Bâng khuâng trời đất tháng mười!/Thu đi để lại lòng người nhớ thương/Sớm mai vạt gió du dương/Mùa đông vừa chớm bên đường ta qua.
Bâng khuâng trời đất tháng mười!
Thu đi để lại lòng người nhớ thương
Sớm mai vạt gió du dương
Mùa đông vừa chớm bên đường ta qua
Tháng mười về lại quê nhà!
Tìm hình bóng thuở xưa xa một thời...
Mẹ quê gian khó chẳng rời!
Tháng năm tần tảo nuôi đời con thơ...
Đông về sương rơi mịt mờ!
Hòa cùng ngọn bấc từng giờ rét run
Nhưng mẹ vẫn bước không chùn
Vai gầy gánh những gian truân cuộc đời
Tháng mười đêm xuống bồi hồi!
Ta về tìm lại những lời ru xưa
Kẽo cà cánh võng đong đưa
Bình yên bên mẹ khi mùa đông sang.
NGUYỄN MINH THUẬN