Tháng bảy về ánh nắng bỗng nhạt hơn
Cánh bằng lăng cũng phôi pha sắc tím
Nhưng chùm nhãn trĩu cành ngọt lịm
Mưa đầu mùa hối hả tuôn rơi
Tháng bảy về lòng sao thấy chơi vơi
Thương mẹ lom khom giữa đồng mùa cấy
Mẹ đội nắng, đội mưa mong đổi lấy
Bát cơm trắng ngần cho con lớn khôn
Tháng bảy trôi ngang nỗi nhớ bồn chồn
Ta đợi nhau trong hoàng hôn bóng lẻ
Kỷ niệm xưa chỉ còn là giấc mơ lặng lẽ
Tháng bảy về khao khát giọt mưa ngâu!
HƯƠNG THỦY