Nắng. Nắng gọi hè về làm tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng đến lạ. Những kỷ niệm về mái trường, về thầy cô thân yêu bất chợt ùa vào trong tâm trí. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, tôi được mẹ dắt tay tới trường, lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên bước vào một thế giới khác hẳn với ngôi nhà, nơi chỉ có bố mẹ tôi, búp bê của tôi và những trò chơi nghịch ngợm thời thơ ấu…
Cổng trường mở ra, tôi bước chân vào và chợt phát hiện thế giới mà tôi vẫn biết thật quá nhỏ bé. Búp bê của tôi dễ thương thật đấy, nhưng mà chơi với những người bạn của tôi vui hơn nhiều. Viên gạch mà tôi vẫn dùng để vẽ những hình thù ngộ nghĩnh lên khắp sân nhà không thể đẹp bằng viên phấn mà tôi dùng để viết bảng. Chiếc xích đu mà bố đã làm cho tôi cũng không thể hấp dẫn bằng chiếc đu quay hình quả khinh khí cầu đầy màu sắc đặt ở giữa sân trường. Và quan trọng hơn, trong đầu óc non nớt của tôi đã dần hình thành nên một khái niệm mới mẻ, đó chính là tri thức.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, những điều mà bố giảng giải cho tôi mỗi khi tôi tò mò về một điều gì đó trong cuộc sống hằng ngày chỉ là những hiểu biết rất giản đơn. Thầy cô đã cho tôi thấy, tôi cần học nhiều và biết nhiều hơn thế, rằng tri thức chính là đôi cánh giúp tôi bay vào ước mơ của mình. Tôi vẫn còn nhớ như in lời cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi đã từng nói: “Con muốn làm cô tiên à? Được thôi con ạ. Nhưng con phải biết, đến cô tiên cũng phải học để có phép thần thông”. Và tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó cho đến tận bây giờ…
Trải qua 5 năm tiểu học, 4 năm cấp 2 và đang bước những bước cuối của bậc THPT tôi thấy cô bé ngây ngô năm nào đã trưởng thành lên dưới mái trường và dưới sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô. Yêu lắm những hàng cây già rợp bóng sân trường, nơi lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi bày ra biết bao trò chơi thú vị. Yêu lắm chiếc bảng đen ghi dấu bao lời giảng quý báu của thầy cô, tất cả những gì thuộc về mái trường đều đã trở thành một phần ký ức tốt đẹp trong trái tim tôi. Và làm sao có thể quên được công ơn của thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai đã đưa tôi vào thế giới tri thức bao la, rộng lớn, những người đã cho tôi bài học lớn để tôi bước vào đời. Xin gửi đến thầy cô những lời biết ơn sâu sắc nhất, cảm ơn vì đã cho con biết thế nào là học để làm người.
12 năm học sắp trôi qua, tất cả đều đang trở thành kỷ niệm. Dường như đối với tôi, những ngày tháng này mới đáng nhớ làm sao, đáng trân trọng làm sao! Ngôi Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thực sự đã cho tôi quá nhiều những ký ức tốt đẹp. Năm học lớp 10, bỡ ngỡ với bao điều mới mẻ, lạ lẫm, tôi những tưởng thật khó khăn để có thể thích nghi với môi trường học tập ở đây. Thế nhưng tôi đã lầm. Thầy cô luôn thân thiện để tạo cho chúng tôi tâm lý thoải mái nhất. Những hoạt động ngoại khoá được tổ chức thường xuyên thực sự đã giúp chúng tôi giao lưu, kết bạn và trau dồi kỹ năng sống cho mình. Tất nhiên, phong cách của một ngôi trường chuyên đòi hỏi chúng tôi phải luôn cạnh tranh, nỗ lực hết sức mình trong học tập để đạt được những kết quả tốt nhất. Nhưng khó khăn ấy có là gì, khi đi bên hành trình leo đến đỉnh vinh quang của chúng tôi vẫn luôn có thầy cô, những kỹ sư tâm hồn luôn tận tình chỉ bảo, tiếp sức cho chúng tôi trên từng chặng đường thử thách. Có những lúc tôi tưởng mình đã nản lòng, không thể bước tiếp, có những lúc tôi thực sự mỏi mệt, muốn dừng chân và từ bỏ cuộc chơi... Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, như vậy là hèn nhát, là có lỗi với bố mẹ, thầy cô và với chính bản thân tôi. Vinh quang vẫn đang chờ tôi ở phía trước và không có gì là quá muộn nếu như tôi biết vươn lên để chiến thắng chính bản thân mình.
Nếu thầy cô là một loài hoa, họ sẽ là loài bồ công anh, mang những cánh hoa của mình bay khắp nơi để gieo mầm sống…
Nếu thầy cô là một nốt nhạc, họ sẽ là nốt trầm xao xuyến, ngân mãi trong lòng mỗi thế hệ học sinh…
Chúng em biết thầy cô chính là những bông bồ công anh, là những nốt nhạc trầm như thế. Và chúng em là những mầm non nhú lên từ chính sự sống mà thầy cô đã gieo, là nốt nhạc cao cất lên sau nốt trầm còn ngân mãi. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn mái trường vì đã cho em những năm tháng học trò không thể nào quên, cảm ơn vì tất cả.
Là một học sinh lớp 12, tôi chỉ còn chưa đầy 10 tuần nữa trong quãng đời học sinh của mình. Dẫu biết rằng thời gian không thể ngừng trôi, dẫu biết rằng ngày chia tay rồi cũng sẽ đến, thế nhưng sao tôi vẫn thấy trong lòng một nỗi nuối tiếc khôn tả. Làm sao không tiếc, không nhớ quãng thời gian với biết bao vui, buồn, hờn, giận, biết bao kỷ niệm đẹp tuổi học trò? Thế nhưng, ai cũng có một bước đi riêng, một con đường mà bản thân tự lựa chọn, chia tay thầy cô, chia tay mái trường để chúng em bước vào cánh cửa cuộc đời. Ngày mai đây, thầy cô sẽ thấy chúng em- những cô cậu học trò nghịch ngợm ngày xưa- trở thành những con người thành đạt, có ích cho xã hội. Khi ấy, em biết thầy cô sẽ mỉm cười... nụ cười ấy sẽ in sâu vào tâm trí mỗi học sinh chúng em.
Đoá hoa bồ công anh sẽ mãi tung bay theo gió…
Nốt nhạc kia sẽ mãi ngân vang…
Lưu Thu Hoài (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)