Tố Hữu là nhà thơ lớn của văn học cách mạng Việt Nam. Ông là cánh chim đầu đàn của nền thơ ca cách mạng. Mỗi dấu mốc lịch sử của đất nước, mỗi chặng đường vẻ vang của dân tộc, tiếng thơ Tố Hữu lại cất lên trong sáng và hào hùng của những bài ca bất tận. Vui bất tuyệt cũng là thi phẩm ra đời sau một năm nước nhà giành được độc lập từ cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Bài thơ là tiếng reo vui thể hiện niềm tự hào ngập tràn trong trái tim của người chiến sĩ cộng sản "say thần thánh" từ khi được "mặt trời chân lý chói qua tim".
Trước hết là nói về cái tinh thần náo nức của giọng thơ trong Vui bất tuyệt. Phải nói rằng, đọc thơ Tố Hữu, thường người đọc bắt gặp một thể thơ cố định, tác giả sử dụng xuyên suốt bài thơ: 7 chữ, 5 chữ, hay lục bát như trong Bác ơi, Lượm, Kính gửi cụ Nguyễn Du... Song ở đây, chính thể thơ tự do có tính bứt phá của các dòng thơ đầu đã tạo nên chất giọng vui tươi, phơi phới và tràn đầy mê say trong thi phẩm này. Sau một năm đất nước được độc lập, vào ngày 2-9-1946, Tố Hữu viết bài thơ này như một tiếng reo vui ngấm từ huyết quản nên đã không kìm nén được lòng mình và thơ cứ thế trào dâng thánh thót như mưa ngàn sóng bể, bất tận và đắm say:
Vui quá đêm nay
Ta nhảy ta bay
Trong lòng Hà Nội
Biển sống trào lên thành đại hội
Muôn màu vũ trụ kết hoa đăng
Xôn xao mặt đất, trăng là trăng
Chảy xiết ngân hà, muôn sao vàng rực
Màu trời đỏ huyền kỳ mọc lên, ôi náo nức
Nhạc nhân gian cuồn cuộn bốc hồng trần
Ba câu thơ đầu mỗi câu bốn chữ, ngắn và chắc như những bước nhảy vui sướng, tự hào để mừng chiến thắng, sau đó số lượng chữ trong các câu thơ về sau tăng dần, từ bảy đến chín chữ cứ như niềm vui ngày một dâng cao, lan rộng trong tâm hồn tác giả. Giọng thơ nhờ thế ngân lên phóng đạt, náo nức. Các hình ảnh thơ cũng rất đẹp như thêu dệt một bức tranh sống động ở cõi nhân gian. Ánh trăng tràn ngập trên mặt đất xôn xao, muôn ngàn tinh tú như dòng sông sao băng lớn chảy xiết ngân hà vàng rực. Hình ảnh thơ đẫm chất lãng mạn nhưng cũng hoành tráng mang màu sắc sử thi. Từ ánh trăng, muôn sao, ánh "mặt trời đỏ huyền kỳ" cho đến âm nhạc nhân gian cuồn cuộn bốc lên bốn phương tám hướng. Niềm vui đan xen niềm vui, tự hào nối kết tự hào thông qua hàng loạt động từ gối lên nhau liên tục: nhảy, bay, trào lên, kết, chảy xiết, mọc, xôn xao, cuồn cuộn...
Từ niềm vui sướng vô biên sau cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, nhân dân ta đã thực sự có được một nền độc lập, tự do và thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Hơn ai hết với tâm hồn nhạy bén của một nhà thơ cách mạng, Tố Hữu đã hoan ca cái chất men say thần thánh của người cộng sản vừa giành được độc lập. Vạm vỡ trong vóc dáng, thiên thần trong tư thế, Tố Hữu mê say hát tràn bài ca của tự do, ca ngợi Tổ quốc sau bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là tiếng ca của đất nước và con người Việt Nam sau màn đêm dài nô lệ giờ hiện lên xinh đẹp như một thiên thần của thế kỷ hai mươi: đau thương mà bất khuất, hy sinh song lắm đỗi tự hào:
Ta đi đây là trăm vạn thiên thần
Chiều chiến thắng phá tan quân quỷ sứ
Ta đi dưới bốn ngàn năm lịch sử
Đêm nay tràn hoa đỏ nhụy vàng tươi
Ta đi đây của thế kỷ hai mươi
Mạch suối trẻ trong lòng người vô địch
Mạch thơ cứ thế tuôn trào, nối tiếp nhau đắm say, náo nức. Người đọc dường như không thấy thơ đâu nữa mà chỉ còn nghe tiếng nhạc, tiếng nhạc bay ra níu kéo, kết thành từng mảng, từng lớp xô cuốn, đẩy đưa khiến những bước chân người không thể nào cưỡng nổi. Quả thật, phải đến Tố Hữu, thơ ca cách mạng Việt Nam mới có chất say người đến vậy, chí ít là ở những câu thơ đầy ma lực này:
Ta đi tới, biết đâu là tuyệt đích?
Người cuốn lôi ta, ta cuốn lôi người
Đi đi hoài, đi mãi anh em ơi
Đây cuối đất cùng trời hay chẳng biết
Ta hát suốt đêm nay vui bất tuyệt
Trống rung tim ta đập nhịp bồn chồn
Đầu ta qua lớp lớp khải hoàn môn
Hồn ta chạy sáng ngời trên ngọn đuốc
Lòng ta múa lồng lên theo đám rước
Ta xông lên trời với pháo thăng thiên...
Bài thơ kết thúc trong tư thế của đôi cánh thần tiên bay lên giữa bầu trời tự do bát ngát. Nước nhà được giải phóng, đôi cánh của khát vọng và ước mơ mà nhân dân ta đã dốc lòng dốc sức cho công cuộc giành lấy độc lập nay đã thành hiện thực. Hai từ "bay" được lặp lại tiếp nhau như một tiếng hô vang vỡ òa sung sướng, tưởng chừng như ánh mắt nhà thơ đang dõi nhìn theo, lòng chấp chới một niềm vui và tin yêu mãn nguyện.
Bay bay lên hỡi đôi cánh thần tiên
Đôi cánh mở của đất trời giải phóng.
Ra đời cách đây đã gần 70 năm, song Vui bất tuyệt của Tố Hữu vẫn mãi còn say lòng người đọc. Bài thơ đâu chỉ là tiếng lòng của người thi sĩ - chiến sĩ cách mạng say khúc tráng ca với niềm tin mãnh liệt vào tiền đồ sáng tươi của đất nước, mà đó cũng là bản hòa ca ngập tràn trong tâm hồn tất cả chúng ta - những người dân Việt Nam của hôm nay và mai sau hưởng được cuộc sống thanh bình, yên vui và đang cất đôi cánh tự do reo ca giữa niềm "vui bất tuyệt".
Tố Hữu Vui bất tuyệt
Vui quá đêm nay
Ta nhảy ta bay
Trong lòng Hà Nội
Biển sống trào lên thành đại hội
Muôn màu vũ trụ kết hoa đăng
Xôn xao mặt đất, trăng là trăng
Chảy xiết ngân hà, muôn sao vàng rực
Màu trời đỏ huyền kỳ mọc lên, ôi náo nức
Nhạc nhân gian cuồn cuộn bốc hồng trần
Ta đi đây là trăm vạn thiên thần
Chiều chiến thắng phá tan quân quỷ sứ
Ta đi dưới bốn ngàn năm lịch sử
Đêm nay tràn hoa đỏ nhụy vàng tươi
Ta đi đây của thế kỷ hai mươi
Mạch suối trẻ trong lòng người vô địch
Ta đi tới, biết đâu là tuyệt đích?
Người cuốn lôi ta, ta cuốn lôi người
Đi đi hoài, đi mãi anh em ơi
Đây cuối đất cùng trời hay chẳng biết
Ta hát suốt đêm nay vui bất tuyệt
Trống rung tim ta đập nhịp bồn chồn
Đầu ta qua lớp lớp khải hoàn môn
Hồn ta chạy sáng ngời trên ngọn đuốc
Lòng ta múa lồng lên theo đám rước
Ta xông lên trời với pháo thăng thiên
Bay bay lên hỡi đôi cánh thần tiên
Đôi cánh mở của đất trời giải phóng.
LÊ THÀNH VĂN