Mấy hôm nay trời mưa to, phòng học cấp 4 của lớp Hải bị dột mất vài chỗ. Cô giáo sơ tán mấy bàn bị dột, ướt, chuyển chỗ cho các bạn sang ngồi nhờ những bàn khác. Thật không may, cô giáo lại xếp Hải ngồi cạnh Quyên - cô bạn nhà kề bên. Tuy Quyên học giỏi nhưng Hải lại chẳng hề thấy ưa Quyên chút nào vì Quyên hay tỏ vẻ “ta đây” và còn hay mách mẹ Hải về tội mải chơi, lơ là việc học. Chả thế mà tuần trước Hải đã phải viết bản kiểm điểm đến mỏi nhừ cả tay vì hôm đó Hải trốn mẹ cùng lũ bạn dầm mưa đá bóng suốt cả buổi chiều.
- Thôi, làm bài tập đi, cô giáo đang nhìn cậu kìa! - Quyên huých tay Hải.
Thấy ánh mắt cô nhìn mình nghiêm nghị, Hải đành tạm xếp nỗi ấm ức sang một bên. Môn toán tuy không phải là quá sức đối với Hải nhưng thỉnh thoảng gặp bài toán khó, Hải cũng phải cắn bút suy nghĩ…
- Biểu thức này cậu phải rút gọn trước khi quy đồng thì mới dễ làm chứ?
Lại giở cái giọng tỏ vẻ “ta đây” ra rồi. Hải tự ái. Hừm, xem nào. Đúng rồi, thế mà Hải cứ loay hoay, không nghĩ ra nhỉ. Xong rồi. Hải liếc sang bên cạnh, Quyên đã làm xong từ bao giờ và đã chuyển sang làm bài tập khác như chẳng hề biết đến sự bực tức của Hải. Cô giáo bắt đầu gọi đại diện từng nhóm lên chữa bài. Hải giơ tay xung phong lên bảng. Quay sang bên, Quyên nháy mắt với Hải, mỉm cười khích lệ. Về chỗ ngồi rồi mà Hải vẫn còn hơi run vì rất ít khi Hải xung phong trừ khi bị cô giáo gọi. Nghe cô giáo khen ngợi về sự tiến bộ của mình, có vài bạn quay lại nhìn khiến Hải nóng ran cả mặt. Hải nghe trong lòng có chút gì vui vui…
Hôm sau trời vẫn mưa, chẳng hiểu thế nào mà bước vào lớp Hải cứ thế cắp cặp đi thẳng về phía bàn Quyên, như thể bàn đó vốn là chỗ của mình.
- Hôm qua cậu để quên cái hộp bút ở dưới ngăn bàn, tớ đã cất hộ đây này- Quyên cười, nghênh cái trán bướng trông mới ngồ ngộ làm sao.
Vừa nói Quyên vừa đưa cho Hải cái hộp bút và nhường chỗ để Hải ngồi vào. Thảo nào tối qua lúc học bài Hải đã lục tung cái cặp sách mà chẳng thấy nó đâu. Mất nó, Hải cũng có thể xin mẹ mua cho cái khác nhưng Hải vẫn thấy tiếc vì đó là món quà kỷ niệm của chị Linh trước khi chị lên thành phố học đại học. Mừng quá, Hải quên cả nói lời cảm ơn Quyên.
Giờ kiểm tra môn sử, Hải đã làm gần xong bài chỉ còn thiếu ngày, tháng diễn ra sự kiện. Toàn là những con số, thật là khó nhớ nổi. Thấy cô giáo đang mải ghi chép gì đó, Hải nhanh tay lật tìm đúng trang có chỗ cần giở. Đây rồi! Chợt có bàn tay nhẹ nhàng gấp quyển sách lại:
- Con trai thì phải tỏ ra có bản lĩnh chứ?! Lần sau chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút là được mà. Tớ có cách này để học thuộc các con số, hay và dễ nhớ lắm. Hôm nào cậu sang nhà mình học nhóm đi, mình sẽ mách cho - Quyên nói giọng nhỏ nhẹ, Hải nghe khác hẳn mọi khi.
Như người đang ăn vụng chợt bị bắt gặp quả tang, lại bị “lên lớp”, Hải thấy vừa ngượng vừa bực mình. Nhưng mà thôi vậy, con trai thì phải… Hải thấy Quyên nói cũng có lý đấy chứ, chỉ phải cái giọng nghe hơi “đàn chị” một tí thôi. Chủ nhật này, Hải sẽ rủ thêm cu Cảnh, cu Đảm cùng sang nhà Quyên học. Để xem phương pháp học của Quyên thế nào mà môn nào Quyên cũng đứng nhất nhì lớp. Bỗng dưng Hải bật cười vì nhớ lại câu nói mẹ vẫn thường nhắc nhở: “Chẳng cần học đâu xa, con cứ học ngay cái Quyên nhà bác Khái kia kìa”…
Giờ ra chơi, Hải nghe các bạn xì xào lớp Hải cũng sắp chuyển hẳn sang dãy phòng học mới khang trang, đẹp đẽ ở ngay bên cạnh. Nhìn ra ngoài trời, Hải thấy mưa đã tạnh từ bao giờ, mặt trời lên, cảnh vật bừng sáng hẳn. Xuyên qua kẽ lá là những chùm hoa nắng đang tung tăng nhảy nhót khắp sân trường. Hải sẽ về lại bàn cũ nhưng Hải sẽ phải làm mới mình thôi, quyết không để cho cô bạn hàng xóm có cơ hội mách tội với mẹ nữa. “Con trai thì phải…”, Hải quay sang định nói một câu gì đó với Quyên nhưng thoắt cái Hải chỉ còn nhìn thấy đôi bím tóc dài tết nơ màu hồng lẩn khuất giữa lũ bạn đang nô đùa vui vẻ hòa trong tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên vang cả một góc sân.
VŨ THỊ THANH HÒA