Keng! Keng!
Tiếng kẻng báo hiệu giờ đổ rác đã đến. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp bỗng gọi vọng ra, nói tôi cầm túi rác mẹ để sẵn góc nhà ra đưa cô Nga (tên của cô thu rác). Tôi phụng phịu, nói với vào:
- Mẹ cứ để đấy, họ thu rác thì tự vào mà lấy, ai mà mang ra được. Con còn đang bận.
Mà thật ra lúc ấy tôi đâu có bận gì, chỉ là đang đến đoạn phim hay, tôi không muốn đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài, rồi tiếng tắt bếp, vài giây sau mẹ xuất hiện, cầm túi rác đi ra ngoài cửa. Mẹ gọi rồi đưa cái túi cho cô Nga, tôi còn nghe thấy tiếng mẹ hỏi cô rằng đi làm có mệt không, mẹ còn cám ơn cô nữa. Tôi nghe thấy và tự hỏi mình có phải đã nói quá không và liệu người phụ nữ kia có nghe thấy những gì mình vừa nói. Nhưng rồi mọi suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi lúc ấy bộ phim còn thu hút tôi hơn.
Tối hôm ấy trong bữa cơm, mẹ tôi có nhắc lại chuyện ban chiều. Mẹ nói tôi hãy suy nghĩ lại hành động của mình, thu rác cũng là một nghề, một việc làm chân chính như bao công việc khác. Chẳng ai có quyền coi thường công việc đó. Bố tôi ngồi cạnh không nói gì, chỉ nhìn tôi và lắc đầu, điều đó đồng nghĩa với việc bố đồng ý với mẹ. Bỗng đâu tôi thấy tổn thương ghê gớm khi bố mẹ vì một người dưng mà mắng tôi. Tôi đứng dậy, bỏ lên phòng, trong đầu thầm trách bố mẹ.
Hai hôm sau, tôi thấy mẹ đang ngồi soạn lại đống quần áo cũ. Tôi chạy lại, hỏi mẹ làm gì thì mẹ nói:
- Mẹ đang dọn nhà, thấy mấy bộ quần áo này còn dùng được nên định cất đi, mai cho cô Nga.
-Mẹ tốt với người ta vừa thôi, không lại bị lợi dụng đấy.
Mẹ dừng tay, nhìn tôi:
- Con vẫn còn giữ những suy nghĩ đó à? Không lẽ con vẫn chưa hiểu những gì mẹ nói.
Tôi đứng lên, nói với mẹ rằng:
- Con biết. Con chỉ nghĩ mình nên cẩn thận thôi, dạo này có nhiều vụ lừa đảo lắm.
Nói xong tôi ôm cặp lên phòng, thầm nghĩ mẹ toàn làm những chuyện không đâu.
Hôm sau đi học về, tôi thấy mẹ và cô Nga đang nói chuyện ngoài cửa. Cô Nga nói:
- Cám ơn cô! Cô tốt với nhà tôi quá, mấy bộ quần áo cô cho bọn nhóc nhà tôi thích lắm. Chúng nó cứ khen suốt.
- Không có gì đâu chị. Quần áo này con nhà em nó cũng không mặc nữa, cứ để đó cũng phí. Em chỉ sợ mấy đứa chê không mặc lại thôi.
Mẹ và cô còn nói thêm mấy câu gì nữa nhưng tôi nghe không rõ. Tôi lên phòng cất đồ rồi xuống nhà dọn cơm.
Hôm sau nữa đi học về, tôi thấy bố đang lục tìm thứ gì đó trong túi rác nhưng hình như không thấy. Bố lên tiếng gọi mẹ, tôi còn chưa kịp hỏi bố có chuyện gì thì thấy bố hỏi:
- Em có thấy cái phong bì anh kẹp trong bó hoa hôm trước không? Quà mừng sinh nhật của mấy cậu bạn tặng, anh bận quá chưa kịp cất đi.
Mẹ tôi ngớ người, bảo rằng hôm qua đã vứt bó hoa đi rồi. Lúc vứt mẹ cũng không để ý có cái phong bì nào không. Nhưng rồi mẹ bảo:
- Nếu có chắc chị Nga sẽ đưa lại cho mình thôi. Anh yên tâm đi, để lát ăn xong em sẽ đi hỏi chị ấy xem.
- Hy vọng là vậy.
Tôi thầm nghĩ chắc mất rồi, đâu có ai thấy tiền mà còn trả lại, mà nhà cô ấy còn nghèo nữa. Giờ thì mẹ cứ bênh người ta đi. Đang ăn cơm thì có tiếng chuông cửa, tôi chạy ra mở thì thấy cô Nga đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại. Tôi gọi mẹ ra, lúc đợi mẹ, tôi để ý trên tay cô đang cầm một cái phong bì. Thấy mẹ tôi ra, cô mới nói:
-Hôm qua, lúc phân loại rác tôi có thấy cái phong bì rơi ra từ túi rác nhà cô. Tôi nghĩ là cô để quên nên đã giữ lại, tôi vẫn chưa mở ra đâu.
Mẹ tôi rối rít cảm ơn cô và mời cô vào nhà uống nước, nhưng cô từ chối vì còn phải về nhà nấu cơm cho mấy đứa con. Trả xong cô lấy xe đi luôn, mẹ tôi cầm phong bì vào đưa bố, còn tôi đứng lại đóng cổng. Nhưng tôi không vào ngay mà đứng đó, nhìn theo bóng người phụ nữ đang khuất dần sau hàng cây, trong lòng dâng lên bao cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ về những việc đã qua. Tôi tự trách mình sao ích kỷ và vô tâm quá. Tôi muốn sửa sai nhưng không biết làm thế nào. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi chạy lại tủ quần áo, chọn ra những bộ tôi không mặc nữa và hai bộ thật đẹp, cho tất cả vào một cái túi đem sang phòng mẹ. Tôi nhờ mẹ chiều dẫn sang nhà cô Nga để cảm ơn. Mẹ cười, nhìn tôi gật đầu. Chiều hôm ấy tôi cùng mẹ đến nhà cô, trên đường đi mẹ còn mua thêm ít bánh kẹo làm quà cho mấy đứa trẻ.
Đến nơi, tôi để mẹ ngồi nói chuyện với cô, còn mình thì mang bánh kẹo và mấy bộ quần áo vào cho mấy đứa con cô Nga mặc thử. Lúc về tôi chạy lại ôm cô, một cái ôm thật chặt. Tôi đã xin lỗi cô vì những lời nói không tốt lúc trước và mong cô tha thứ. Cô cười và nói không sao.
Trên đường về tôi ôm mẹ thật chặt, trong lòng thầm nghĩ: “Trên đời này vẫn còn không ít điều tốt đẹp…”
PHẠM THỊ HẠNH (Lớp 11C, Trường THPT Ninh Giang)