Bài học của mẹ

27/03/2016 09:14



Câu chuyện xảy ra khi tôi học lớp 10. Khi đó tôi cũng nằm trong danh sách những học sinh khá của lớp. Nhưng càng ngày tôi học càng sa sút, đặc biệt là vào gần cuối kỳ I. Học kỳ đó tôi không nhận được danh hiệu gì cả. Không phải vì tôi muốn học kém, tôi có học bài ấy chứ, nhưng đó là những lúc tôi không còn việc gì làm kia.

Cuối kỳ, tôi đưa bảng điểm cho mẹ xem, tôi nghĩ mẹ sẽ giận lắm. Dù gì, mẹ cũng đã mất công trả tiền học phí cho một thứ có thể gọi là "cuộc phiêu lưu vô ích" của tôi. Ít nhất mẹ cũng có quyền nổi giận.

- Mẹ, để con giải thích... - Tôi nói và bắt đầu bài diễn thuyết đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng mẹ đã ngăn tôi lại, mẹ nói:

- Con không cần giải thích gì cả. Mẹ biết việc thích nghi với môi trường học tập mới trong một khoảng thời gian ngắn có thể là rất khó khăn - Rồi mẹ liếc bảng điểm thêm lần nữa - Mẹ chỉ không nghĩ nó sẽ khó khăn đến mức này.

Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt mẹ - đôi mắt luôn tràn đầy tự hào mỗi khi tôi đưa bảng điểm thời trung học cơ sở về. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng... Rồi mẹ nói:

- Điều khiến mẹ suy nghĩ nhất là thực tế con không hề cố gắng. Những điểm số này không nói lên được con có đủ thông minh hay không. Chúng chỉ cho mẹ biết rằng con chẳng hề có sự nỗ lực nào. Và nếu con không học được bất kỳ điều gì trong học kỳ đầu tiên, thì con sẽ học được rằng nếu một việc đã đáng làm, thì cũng đáng để con nỗ lực hết sức. Bất kỳ điều gì kém hơn thế cũng đều là lãng phí - lãng phí tiền bạc, công sức, thời gian.

Nói xong câu đó, mẹ đứng lên đi vào phòng, nhưng rồi bất chợt mẹ dừng lại, nhìn thẳng vào tôi và nói thêm lần nữa:

- Con còn một kỳ để thể hiện sự cố gắng của mình. Con không muốn biết liệu nỗ lực thực sự sẽ đưa con đi xa đến đâu ư?

Tôi về phòng, suy nghĩ về những điều mẹ nói. Và tôi quyết định sẽ làm theo những lời mẹ nói. Tôi đã cố gắng hơn, và điểm số của tôi được cải thiện đáng kể. Thì ra mọi sự cố gắng đều sẽ đem lại kết quả xứng đáng.

Rất nhiều người trong chúng ta hài lòng với việc lững lờ đi qua cuộc sống, chỉ cố gắng ở mức tối thiểu. Chỉ thỉnh thoảng khi hoàn cảnh bắt buộc, chúng ta mới thể hiện những gì mình có. Và vào những thời điểm đó, chúng ta mới thấy ngạc nhiên bởi những gì mình có thể đạt được khi mình thật sự cố gắng. Nhưng rồi chúng ta quay trở lại vùng nước hiền hòa và lại chỉ nỗ lực tối thiểu, đủ để nổi trên mặt nước.

Cuộc sống luôn giữ những phần thưởng cho những người có đủ sức mạnh và can đảm để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Những người đó không cần quá tài năng hay thậm chí là may mắn, họ chỉ cần phát huy tối đa những gì tốt nhất bên trong họ. Ít nhất, đó là những điều mẹ tôi đã nói: "Hãy làm hết sức". Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy làm hết sức, điều đó không có nghĩa là bạn phải trở thành người giỏi nhất mà bạn hãy là con người tốt nhất bạn có thể trở thành.

 NGUYỄN THỊ YẾN (Lớp 11 I, Trường THPT Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài học của mẹ