Mẹ nó có bầu nên bụng cứ tròn tròn, ngày một to ra. Mẹ đi lại khó khăn hơn. Nó mới bảy tuổi nên rất tò mò, liền hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao bụng mẹ cứ to ra thế? Mẹ đau phải không?
- Không phải mẹ đau đâu. Mẹ sắp có em bé. Em đang lớn dần nên bụng mẹ mới to ra. Hồi trước, con cũng thế đấy!
- Ơ, thế em ở trong đấy ạ! Thế em có ăn đâu mà lớn được.
- À, mẹ ăn thì em cũng được ăn. Thế Chi có thích em bé không nào?
- Dạ thích, con thích có em bé lắm. Con sẽ bế em đi chơi, sẽ cho em ăn bột. Ai bắt nạt em, con sẽ bảo vệ em. Con sắp được làm chị rồi, thích quá!
- Thế Chi thích em trai hay em gái?
- Con thích em gái hơn. Con sẽ cùng em chơi búp bê. Nhưng nếu là con trai thì cũng không sao, con sẽ dắt em đi đá bóng với các bạn.
Mẹ khen nó ngoan. Nó vui lắm, cứ thỉnh thoảng nó lại chạy lại xoa xoa bụng mẹ rồi cười toe toét. Nó còn dặn mẹ phải ăn nhiều cho em chóng lớn. Bây giờ ở nhà, suốt ngày mẹ bận rộn với mớ quần áo nhỏ xíu nên chẳng còn thời gian dạy nó học thêm nữa. Nhưng không sao, nó không giận mẹ đâu, vì mẹ sắp sinh em bé cho nó bế mà.
Hôm bố đưa mẹ và em từ bệnh viện về nhà, mọi người sang chơi rất đông. Ai cũng chúc mừng vì mẹ đẻ được thằng cu. Mẹ gọi em là Bi. Nó đòi bế em Bi nhỏ xíu. Mặt Bi bụ bẫm, mắt mở to, vừa tròn, vừa đen nhìn nó cười. Nó thơm em một cái vào má. Nó làm trò để Bi cười. Mẹ luôn miệng dặn nó cẩn thận không ngã em. Nó vui lắm, vì từ bây giờ nó được làm chị rồi. Bi hư thật, toàn tè ra người nó thôi. Nhưng nó không ghét em đâu, vì em còn bé mà. Bi hay quấy lắm, ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc. Nhiều đêm em khóc mà nó không ngủ được.
Suốt ngày mẹ phải lo cho Bi. Giờ nó phải tự dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm rồi đi học. Mẹ không nhắc nó nữa, mẹ cũng không buộc tóc cho nó luôn. Nó đành phải tự làm thôi. Mẹ bận mà.
Hôm được nghỉ ở nhà, nó giúp mẹ cho Bi ăn bột. Nó đút cho Bi, bảo Bi há nhưng Bi chỉ lắc đầu rồi vung tay thế nào mà đổ cả bột vào người. Mẹ nó chạy ra bế em lên, vừa lau vừa dỗ em:
- Ừ, Bi của mẹ ngoan, không khóc nữa - Nói rồi, mẹ quay sang mắng nó:
- Con làm gì mà đổ hết cả bột vào người em thế này, phải cẩn thận chứ! Dọn vào đi!
Nó sợ không nói được gì. Nó không cố ý mà. Mẹ đã mắng nó như thế bao giờ đâu. Nó lặng lẽ đi dọn chỗ bẩn rồi lủi thủi vào phòng, viết vào cuốn sổ nhật ký: "Mẹ chỉ yêu Bi thôi. Giờ mẹ không yêu mình nữa!".
Chiều mát, nó dẫn em đi chơi ngoài ngõ. Thế nào mà cái xe đạp đi qua quệt phải, hai chị em ngã ra, xước hết cả chân tay. Tay em bị chảy máu, khóc thét lên. Nó bế em chạy về nhà. Mẹ nó chạy ra rối rít hỏi Bi làm sao. Bi giơ tay chảy máu ra cho mẹ xem. Mẹ quay ra mắng nó:
- Mày trông em kiểu gì mà để em chảy máu thế này hả?
Nói xong, mẹ phát vào mông nó một cái rõ đau.
Nó phụng phịu khóc. Đang bực, mẹ phát cho nó cái nữa:
- Còn khóc nữa à, làm em ngã còn khóc gì nữa!
Mẹ bế em vào nhà, dỗ dành em, mặc kệ nó. Chưa bao giờ mẹ đánh nó đau như thế! Có phải tại nó đâu. Nó cũng bị đau mà. Mẹ còn không thèm hỏi nó một câu đã đánh nó. Trước giờ mẹ vẫn yêu nó cơ mà. Thế mà từ khi có em... Nó ghét mẹ, ghét cả em. Nó vừa chạy đi vừa khóc. Giờ nó chỉ ước thằng Bi biến mất luôn đi. Mẹ chỉ biết có Bi, chỉ Bi thôi. Nó cũng là con của mẹ mà.
Đến tối, mãi mà không thấy nó về, cả hai bố mẹ đều sốt ruột. Bố nó chạy sang hàng xóm hỏi. Mẹ nó gọi điện cho bạn nó cũng đều không có nó ở đó. Mẹ nó vào phòng nó và nhìn thấy quyển nhật ký trên bàn. Mẹ chạy vụt đi, vừa đi vừa kể cho bố nó chuyện hồi chiều. Đi xa rồi mà không thấy, bố nó định báo công an, chợt có tiếng khóc trẻ con trong một đoạn đường tối. Mẹ nó rối rít gọi:
- Chi ơi, Chi! Có phải Chi không con?
Nó ngồi ôm mặt khóc dưới một gốc cây ven đường. Tối om, chắc nó bị nhiều muỗi đốt.
- May thật, không có gì đáng tiếc xảy ra - Tiếng một bác ôn tồn.
Mẹ nó nhào lại, ôm chầm lấy nó, vừa khóc vừa thì thào:
- Chi ơi, mẹ đây con! Về với mẹ đi con! Mẹ xin lỗi vì đã đánh con. Mẹ đã sai. Mẹ biết, thời gian qua, mẹ đã không quan tâm đến con. Mẹ biết lỗi rồi. Con tha thứ cho mẹ chứ? Mẹ luôn yêu con. Con và em đều rất quan trọng đối với mẹ, không gì có thể thay thế được. Đừng bỏ đi nữa nhé, nguy hiểm lắm! Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không! Thôi, đứng dậy nào, chúng ta cùng về nhà thôi!
Vậy là từ đó, ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười trẻ nhỏ.
Vũ Thị Xoa (10A4, Trường THPT Bình Giang)