Những gì là hình thức không cần thiết, bắt người khác phải theo, tổn hao công sức, tiền bạc của dân thì Bác không bao giờ chấp nhận.
Nhiều người vinh dự được sống và làm việc gần Bác Hồ đều có chung suy nghĩ - Bác luôn phê phán căn bệnh hình thức chủ nghĩa. Những gì là hình thức không cần thiết, bắt người khác phải theo, tổn hao công sức, tiền bạc của dân thì Bác không bao giờ chấp nhận.
Năm 1960, Bác Hồ về thăm quê. Các đồng chí ở Tỉnh ủy Nghệ An, dù đã được yêu cầu trước là đón tiếp Bác trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức nhưng vẫn không chịu, với lý do vì đã lâu Bác mới có dịp về thăm quê. Tỉnh ủy chuẩn bị sẵn một chiếc ô -tô con mui trần, còn lấy vải trắng kết xung quanh và lót phía trong xe. Bác xuống máy bay, mọi người mời Bác lên chiếc xe mui trần. Bác nhìn chiếc xe rồi cười: “Các chú cứ ngồi chiếc xe này chứ Bác không ngồi đâu! Bác về cốt là thăm quê hương, đồng bào, chứ có là quan khách đâu mà các chú làm hình thức, tốn kém”. Nói rồi, Bác bước về phía chiếc xe đi đầu của bảo vệ và ngồi bên cạnh người lái xe. Sau mấy phút ngơ ngác, anh em bảo vệ buộc phải ngồi trên chiếc xe bọc vải trắng. Dọc đường, nhân dân đều hướng về chiếc xe sang trọng, nhưng không thấy Bác đâu. Ít ai ngờ rằng, Bác đã chọn ngồi ở chiếc xe cảnh vệ đi đầu.
Về đến nhà khách Tỉnh ủy, vừa trò chuyện, Bác vừa nhìn ra con đường dẫn vào nhà khách, thấy có nhiều bông hoa rực rỡ, nở đều, ngay ngắn hai bên. Bất chợt, Bác đi ra, dùng tay nhổ nhẹ một cành lay ơn. Cành hoa nhẹ bẫng, không có chút rễ nào. Gọi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tới, Bác nghiêm giọng nói: “Đây là một việc làm thiếu chân thực và lãng phí. Tưởng các chú trồng hoa thì hay, có lợi cho môi trường. Nào ngờ, vì Bác vào thăm nên các chú phải mua bông này về trồng. “Trồng” hình thức nó sẽ chết. Đây là một căn bệnh phô trương hình thức. Đón Bác như thế này Bác không vừa lòng !”. Các đồng chí trong Tỉnh ủy Nghệ An cùng xin lỗi Bác và hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm.
Bác Hồ kính yêu là như thế đó. Phong cách giản dị đã làm cho Người trở nên vĩ đại ngay trong những việc nhỏ nhặt, bình thường.
Đừng buộc mọi người phải làm theo ý mình
Báo Thanh niên số 65 có đăng bài “Hy sinh” mà các nhà nghiên cứu sơ bộ kết luận là do Bác viết. Trong bài có đoạn: “Làm cách mạng phải hy sinh, hy sinh quyền lợi… hy sinh ý kiến. Đã ra làm việc công mà còn giữ tình riêng thì chưa biết hy sinh”.
Nhiều cán bộ cấp cao đến anh em chiến sĩ cảnh vệ đều nhận thấy: “Bác chẳng hề ép buộc ai theo ý riêng của mình”. Phải chăng đó là tầm vóc tư duy cao cả của Bác? Là lòng nhân từ bao dung độ lượng? Là sự tôn trọng thật lòng “dân chủ” đối với người khác? Là sự dám hy sinh, biết hy sinh?
Một lần Bác đến thăm công trường Việt Trì. Ánh nắng đầu xuân bừng sáng sau một cơn mưa nhẹ, Bác bước đi khoan thai, đẹp là thế, anh cán bộ nhiếp ảnh chạy theo, quay đi quay lại vẫn chưa “ghi” được kiểu nào. Anh ta chạy đến Bác, kéo áo Bác, xin phép Bác dừng chân để chụp ảnh. Nhiều người đi theo xì xào “sao làm thế”, “gan to thật”.
Bác tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- Việc Bác, Bác làm. Việc chú, chú làm. Sao chú lại bắt Bác làm theo ý chú?
Tuy nói vậy mà Bác vẫn thương. Bác dừng lại nghe một kỹ sư báo cáo. Anh cán bộ nhiếp ảnh chụp được cả ảnh, được cả một bài học nhớ đời.