Bố mẹ thường xuyên đi công tác, ở nhà với giúp việc đã trở thành thói quen của Bo. Nhưng lần này giúp việc xin về quê vô thời hạn, bố mẹ Bo lo sốt vó vì không kịp tìm giúp việc mới.
Bo nảy ra ý tưởng: "Mẹ nhắn bà ngoại lên chơi với con đi". Mặt mẹ Bo méo xệch: "Con tưởng mẹ chưa bao giờ mời bà lên đây chơi à? Thực tế là mẹ mời rất nhiều lần nhưng bà không chịu lên. Bà bảo bà ghét thành phố, nhà chật như cái mắt muỗi, suốt ngày đóng cửa kín mít, bà không thở được".
Bo nài nỉ: "Mẹ cứ thử gọi bà một lần nữa xem sao. Biết con phải ở nhà một mình, có khi bà xót ruột lại muốn lên với con thì sao". Chẳng còn cách nào khác, mẹ Bo đành bấm số cố định ở quê, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: "Ai gọi nhà cháu đấy?". Nghe mẹ Bo phân bua, bà ngoại quyết định: "Ừ, để mẹ lên chăm cháu mấy hôm, khổ thân nó, các con chỉ giỏi đi công tác thôi".
Vừa giải quyết xong vấn đề nan giải nhưng mặt mẹ Bo vẫn thoáng chút lo âu: "Mẹ chỉ sợ căn hộ mới của nhà mình không phù hợp với những thói quen của bà. Hơn nữa, người già và người trẻ ở với nhau sẽ có nhiều vấn đề con ạ". Bo trả lời liến thoắng: "Mẹ yên tâm, con sẽ hướng dẫn bà cách sử dụng các thiết bị trong nhà, con đảm bảo bà sẽ thích ở đây".
Tạm tin lời con trai, bố mẹ Bo yên tâm xách vali đi công tác. Bo bật tivi ngồi xem trong lúc chờ bà ngoại. Khoảng một tiếng sau, chuông cửa réo, Bo nhảy chân sáo ra đón bà: "Cháu chào bà ạ". Bà ngoại nở nụ cười hiền rồi ôm Bo thật chặt: "Khổ thân cháu tôi, cháu ở nhà một mình có buồn không? Thằng bố con mẹ mày hư lắm, suốt ngày đi công tác, chẳng chịu ở nhà chăm cháu bà".
Bo nhìn bà, cười lém lỉnh: "Bố mẹ cháu phải đi kiếm tiền để nuôi cháu chứ bà". Bà ngoại véo nhẹ tai Bo, cười khì khì: "Ta mắng yêu thế thôi. Chúng nó đi thì bà cháu ta mới được ở nhà với nhau chứ nhỉ?".
Bo kéo bà vào nhà, không giấu được vẻ hào hứng: "Bà thấy căn hộ mới của nhà cháu có xịn không ạ?". Bà ngoại gật đầu: "Ừ, nom cũng được". Bo nhấc chiếc điều khiển tivi lên: "Để cháu hướng dẫn bà cách bật tivi nhé. Bà có thể mở tivi bằng hai cách. Cách thứ nhất, bà dùng điều khiển để bấm, cách thứ hai, bà có thể ra lệnh bằng giọng nói. Vì đây là...".
Bo chưa giải thích xong, bà ngoại bảo: "Cái này là tivi khôn ngoan chứ gì, bà biết rồi". Bo "đơ hình" một vài giây rồi cười: "Hihi, ở đây người ta gọi là tivi thông minh đấy bà ơi, nó biết đủ thứ, không khác gì con người"...
Chuyến công tác kết thúc, bố mẹ Bo về nhà, thấy 2 bà cháu lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với nhau như 2 người bạn thân, họ lại muốn giữ bà ngoại ở lại thêm. Mẹ Bo là người mở lời: "Mẹ à, dạo này tụi con căng quá, không thể tìm được giúp việc ưng ý, mà lịch công tác ngày càng dày. Mẹ xem thế nào… hay là chuyển lên đây ở hẳn với tụi con và cháu cho vui…".
Mẹ Bo chưa nói xong, bà ngoại đã kịp xua tay: "Từ từ hẵng nói chuyện này nhé. Bo ơi, cháu có thể vào phòng riêng một lát không? Bà có chuyện quan trọng muốn bàn với bố mẹ cháu".
Đợi thằng bé khép chặt cánh cửa phòng riêng, bà ngoại mới bắt đầu tỉ tê: "Mẹ hiểu cái khó của các con, nhưng các con cũng thấy rồi đó, mẹ nay đã già yếu, lại nhiều bệnh mãn tính nên việc trông trẻ là quá sức. Nhưng đợt vừa rồi, chỉ nghe con cháu cần, mẹ lại xách hành lý lên xe.
Nhưng nếu các con nhờ mẹ trông cháu lâu dài lại là một vấn đề. Lúc nào thấy nhớ các con và cháu, mẹ có thể lên chơi vài ngày, còn để trông cháu cả tháng trời thì hơi khó, vì lịch đi chơi với bạn bè của mẹ còn dày hơn cả lịch đi làm của các con đấy.
Nếu các con khó khăn về tài chính, mẹ sẵn sàng hỗ trợ. Còn nếu chỉ là khó tìm người giúp việc phù hợp thì mẹ nghĩ đó không phải là lý do. Vấn đề là các con chưa chịu khó tìm mà thôi. Bo bây giờ cũng lớn rồi, nó là đứa trẻ rất hiểu biết. Khi nó không hài lòng về người giúp việc, tự nó sẽ lên tiếng, các con đừng quá lo lắng.
Còn nếu các con muốn an tâm tuyệt đối thì cũng có thể lắp thêm hệ thống camera theo dõi trong nhà, hễ rảnh mẹ sẽ mở điện thoại để giám sát tình hình. Mẹ nghĩ giải pháp này hợp lý cho tất cả mọi người. Đừng trách mẹ vô tâm với con cháu, thực sự mẹ không thể kham nổi việc trông cháu cả ngày. Mẹ cũng có cuộc sống riêng của mẹ. Mong các con thấu hiểu và đừng trách mẹ nhé".
Theo Gia đình