Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể: Vào một buổi sáng nhà thơ đến trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (lúc đó ở 65 Nguyễn Du, Hà Nội) thì gặp nhà thơ Việt Phương, tác giả tập thơ "Cửa mở" và hai nhà thơ Bằng Việt, Ý Nhi đang trò chuyện ở sân. Thấy Phan Thị Thanh Nhàn đến, nhà thơ Việt Phương liền rủ ba người ra công viên Thống Nhất dạo chơi. Sau một hồi trò chuyện rôm rả, chuyện văn, chuyện đời, nhà thơ Việt Phương bỗng nảy ra sáng kiến đề nghị:
- Bây giờ mỗi bạn thử đọc một bài thơ ngắn nhất của mình, ta cùng nghe rồi sẽ chọn bài nào hay nhất được không?
Cả ba nhà thơ đàn em hưởng ứng nhiệt tình. Nữ sĩ Ý Nhi xung phong "nổ" trước, bằng bài thơ "Vết sẹo": "Vết sẹo trên gương mặt/ Đánh dấu một nỗi đau đã qua/ Còn nỗi đau tâm hồn/ Không để lại vết sẹo nào/ Nên cứ còn đau mãi".
Ai cũng tấm tắc khen bài thơ rất hay, nhất là cái tứ vết sẹo tâm hồn không thể xóa được. Nhà thơ Bằng Việt "nổ" tiếp bài: "Hoa bóng nước": "Chiếc bóng nước nhỏ nhoi và mỏng manh làm vậy/ Sao có quyền phản ánh cả đất trời và vũ trụ/ Còn nhà thơ anh nói được gì?". Phan Thị Thanh Nhàn nghe xong cả bài thơ, thán phục nói: "Ý của hai bài thơ của hai bác thật sâu xa, nói được những vấn đề lớn, còn thơ mình sắp đọc tiếp là thơ có chủ đề riêng tư, rất riêng chẳng ra sao, cấm cười nhé".
Rồi Phan Thị Thanh Nhàn có mấy lời thanh minh tiếp trước khi đọc: "Chả là thời gian ông xã công tác ở tận Sở Văn hóa Tây Bắc, mỗi khi về nhà phải mất ba ngày. Mỗi năm chỉ về một hai lần. Mình cứ đếm từng ngày mong ông xã về thì chẳng thấy đâu. Thế mà hiện đang lúc đó có một ông cứ lẵng nhẵng theo. Mình cứ đi đâu ngoảnh lại lại thấy vị ấy rồi. Khổ ơi là khổ. Thế rồi, mình ghi vào sổ tay một câu thơ lục bát sau khi trở về nhà hôm ấy". Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đọc: "Người tôi yêu đã đi xa/ Người yêu tôi lại ở nhà, chán ghê".
Nhà thơ Việt Phương nghe xong cười tít, hỏi mọi người:
- Thế nào? Ba nhà thơ đều rất được. Nhưng đem so sánh độ dài của ba bài thì bài của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn ngắn nhất. Mà Thanh Nhàn dùng từ "Người tôi yêu" và "Người yêu tôi". Thôi cô Thanh Nhàn thắng cuộc nhé!
Cuộc thi thơ "mi-ni" thật đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi nó gọn nhẹ mà vui vui.
Thơ lục bát vốn dễ làm nhưng khó hay. Thơ lục bát chỉ có hai câu mà hay như hai câu trên đây của nhà thơ Thanh Nhàn thì tuyệt vời.
LÊ HỒNG BẢO UYÊN(st)