Bà lão bán rau

24/03/2013 06:45



Cái nắng của buổi chiều tháng 3 nhè nhẹ chiếu qua những chùm chi chít hoa vải. Tuấn ngồi cạnh cửa nhìn ra ngoài, cậu ngẩn ngơ, tự hỏi: “Không biết bà lão bán rau đang làm gì nhỉ?”. Có lẽ bà ấy đang lúi húi trên mảnh vườn nhỏ chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Tuấn lại nghĩ về câu chuyện xảy ra ban sáng, đôi mắt trong veo ấy sáng lên kỳ lạ, có lẽ cậu bé đã hiểu ra một bài học.

Sáng chủ nhật, Tuấn ngủ nướng thêm một chút, tỉnh dậy bác đồng hồ đã chỉ 7 giờ 30. Tuấn chạy xuống nhà ăn 1 cái bánh mỳ và uống 1 hộp sữa nạp năng lượng cho một ngày mới. Tuấn nhìn mẩu giấy màu vàng, có nét chữ của mẹ dặn lại: “Bố mẹ phải lên tỉnh có việc, con dậy ăn sáng rồi chạy ra chợ mua 2 lạng thịt, 2 mớ rau nhé, trưa bố mẹ sẽ về”. Tuấn nhìn sang bên cạnh, mẹ đã đặt chiếc cốc thuỷ tinh đè lên tờ 50 nghìn đồng cẩn thận. Mẹ vẫn chu đáo như vậy.

Cầm tờ tiền trong tay, Tuấn chạy ngay ra chợ. Việc mua thịt, mua rau giúp mẹ chẳng khó gì với Tuấn và hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên. Tuấn chạy đến quán thịt của chú Hùng chào to rồi mua 2 lạng thịt như mọi khi mẹ vẫn mua. Cầm túi thịt và chỗ tiền thừa trong tay, Tuấn đi sang chỗ bán rau. Cậu bé đứng lại đắn đo. “Mẹ vẫn chưa dặn mình mua rau gì, nhiều loại như thế này thì mình phải chọn sao đây”. Tuấn hỏi giá cô bán rau muống, rồi lại đi. Tuấn nhìn thấy có một cô bé trạc tuổi mình tay cầm mớ rau cải, trông thật ngon. Tuấn nhìn theo hướng đi ra của cô bạn, đoán được chỗ bán rau. Tuấn bước vội tới. A kia rồi! Cậu bé khẽ reo lên, mớ rau cải của cô bạn có lẽ được mua từ cái mẹt rau nhỏ của bà lão ngồi đằng ấy.

- Bà ơi, bà bán cho cháu 2 mớ rau cải ạ!

Bà lão ngước lên nhìn Tuấn dường như không nghe thấy lời Tuấn nói, bà vồn vã hỏi:

- Cháu có nhìn thấy cô bé nào cao bằng cháu tay cầm mớ rau cải đi ra từ con đường này không?

- Dạ, có, bạn ấy đi ra phía kia kìa.

- Cháu trông giúp bà chỗ rau này.

Bà lão tha thiết nhờ Tuấn, rồi vội vàng đi theo hướng tay Tuấn chỉ.

Tuấn cứ đứng ngây người ra  không hiểu, cậu chỉ còn cách ngồi đợi bà lão quay về để mua rau, tiện trông giúp bà cái mẹt rau nhỏ này.

Cuối cùng thì bà lão cũng về, vẻ mặt của bà trông tươi tỉnh hẳn. Nhìn bà lão có nét khắc khổ này sao lại có nụ cười ấm áp đến lạ. Tuấn chẳng kịp hỏi sao thì bà lão đã khoe luôn:

- Cậu bé, may mà có cậu thì tôi mới tìm được cô gái lúc nãy. Cô ấy trả tôi 10 nghìn đồng nhưng lại kẹp thành hai mươi đồng, tí về kiểm tiền mất thì khổ. Cậu mua 2 mớ rau nhỉ, rau của tôi là rau an toàn đấy. Của cậu hết 5.000 đồng. Vừa nói bà lão vừa đưa 2 mớ rau cho Tuấn. Trả tiền bà xong, Tuấn ra về mà cứ nghĩ mãi về bà lão bán rau, về nụ cười ấm áp, về trái tim nhân hậu. 10 nghìn đồng có lẽ không nhiều nhưng cũng gấp 4 lần mớ rau của bà lão. Tại sao khi trả lại tiền cho cô bé, bà ấy lại vui đến thế? Tuấn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, tại sao?

Ánh nắng chiều đã nhạt màu hơn, lại thêm một lần nữa Tuấn nghĩ về bà lão và thêm một lần Tuấn hiểu về lòng thật thà, về niềm vui khi đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Hà Năng Nguyên(Lớp 8B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà lão bán rau