Theo vòng quay không ngơi nghỉ của Trái đất quanh quỹ đạo mặt trời, các khái niệm về thời gian như ngày, tháng, mùa, năm là những chu kỳ lặp đi lặp lại. Nhưng ngày xuân, mùa xuân bao giờ cũng là sự khởi đầu. Mỗi khi mùa xuân đến, đứng trước mùa xuân mới, lòng người đều khấp khởi. Khấp khởi đón xuân sang, đón buổi bình minh của một chu kỳ thời gian mới. Song cái tâm lý ấy có lẽ chỉ phù hợp khi người ta còn trẻ. Hòa trong tâm lý chung ấy, Nguyễn Trọng Tạo cũng khấp khởi, nhưng cái khấp khởi ở đây không còn hồn nhiên vô tư như thời còn trai trẻ mà đã vương chút nôn nao:
Chúa xuân tặng tuổi cho đời
tặng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng
Nhưng, dẫu có nao lòng cũng chỉ nao lòng chút xíu mà thôi. Bởi trước mắt nhà thơ, mùa xuân luôn là sự trẻ trung hồng thắm:
tặng em một chút ửng hồng
một trời áo lụa phơi phong mắt chiều.
Và bởi vậy, đứng trước mùa xuân là đứng trước tuổi trẻ, trước “một trời áo lụa” - bóng dáng những áo
ẢO GIÁC MÙA XUÂN Nguyễn Trọng Tạo Chúa xuân tặng tuổi cho người tặng đôi sợi bạc cho tôi nao lòng tặng em một chút ửng hồng một trời áo lụa phơi phong mắt chiều
Giật mình mình biết mình yêu một bông hoa cải ít nhiều ngây thơ hoa vàng nhuộm giấc ngủ mơ dòng sông xưa cũ bây giờ còn trong
Mưa xuân ướt áo chờ mong đường quê mướt cỏ mà không thấy người khói sương rúc rích tiếng cười một bầy tiên nữ trêu người xa xăm
Trở về phố xá thanh tân hộp thư điện tử thiệp xuân chúc mừng nao lòng tôi nhớ người dưng nhớ bông hoa cải rưng rưng gió vàng…
|
lụa sân trường, áo lụa giảng đường, dẫu nhà thơ đã có thêm “đôi sợi bạc”, thì từ trong sâu xa tâm thức, mùa xuân vẫn đem lại sự tươi mới trẻ trung:
Giật mình mình biết mình yêu
một bông hoa cải ít nhiều ngây thơ Nhà thơ “giật mình” bởi khi tuổi tác đã quá Ngọ sang chiều, khi mùa xuân đến để tặng thêm “đôi sợi bạc”, nhưng vẫn nghe tiếng lòng còn nao nao run rẩy, còn lắm yêu thương. Nhà thơ yêu gì?
Giật mình mình biết mình yêu
Một bông hoa cải còn nhiều ngây thơ
Cho nên:
Hoa vàng nhuộm giấc ngủ mơ
dòng sông xưa cũ bây giờ còn trongCái đối tượng tình yêu: “một bông hoa cải còn nhiều ngây thơ” là tặng vật của thiên nhiên tạo hóa hay là bóng dáng một thiếu nữ nơi đồng nội? Nhưng ta cũng khỏi bận tâm đi truy nguyên, đi tìm hiểu làm gì, bởi tình yêu ấy chỉ thoảng mơ hồ trong tâm tưởng, chỉ mơ màng trong “giấc ngủ mơ”. Điều quan trọng hơn, ấy là sự trong trẻo của tâm hồn. Dẫu tháng ngày có cộng thêm tuổi tác, dẫu cuộc đời có muôn nỗi phù du, thì tình yêu mãi mãi vẫn là trinh nguyên trong trẻo để thấy được: "dòng sông xưa cũ bây giờ còn trong".
Dòng sông thế sự, dòng sông cuộc đời dẫu đã qua bao thăng trầm xuôi ngược, dẫu đã “xưa cũ”, nhưng không vì thế mà hỗn mang, lầm lụi. Dòng sông của ký ức, dòng sông của đam mê mãi vẫn “còn trong”.
Bởi trong trẻo hồn nhiên như thế, bởi mơ màng mộng mị như thế, nên cuộc du xuân của nhà thơ lại tiếp tục phiêu bồng:
Mưa xuân ướt áo chờ mong
đường quê mướt cỏ mà không thấy người
Rồi bỗng bất chợt:
khói sương rúc rích tiếng cười
một bầy tiên nữ trêu người xa xăm Thực lẫn trong mơ, mơ hòa trong thực, cứ “xa xăm” như “sương khói” “trêu ngươi”. Nhưng không phải là trong mơ nữa, đây đã là sự thực. Mùa xuân sang, cũng là dịp đón nhận những lời thăm hỏi chúc tụng của bầu bạn, người thân, của bạn cũ và cả bạn mới:
Trở về phố xá thanh tân
hộp thư điện tử thiệp xuân chúc mừngTrong cái nôn nao rạo rực của mùa xuân, lòng người khách thơ bỗng thảng thốt một điều gì mới mẻ:
Nao nao tôi nhớ người dưng
Nhớ bông hoa cải rưng rưng gió vàng Thông thường thì người đời vẫn nhớ người quen, nhớ người thân, nhớ người thương … Vậy mà ở đây, nhà thơ lại “nao nao tôi nhớ người dưng”… Đa tình như thế, yêu đời như thế, hèn chi cái bông hoa cải vô tri vô giác kia cũng phải “rưng rưng gió vàng”?!
Một cảm thức mơ hồ. Một trạng thái tâm lý nôn nao trộn lẫn thực hư ảo giác. Nhưng đó là ảo giác của mùa xuân, của sự tươi mới, trinh nguyên trong trẻo; cái ảo giác đáng yêu gợi một tứ thơ xuân xao xuyến lòng người!
Bởi vậy, khi đọc xong bài thơ, cái dư âm trong trẻo hồn nhiên, cái bảng lảng thực thực hư hư còn đọng mãi! Và như thế, nhà thơ đã làm xong “sứ mệnh cao cả” của mình là gieo vào lòng người đọc cái “ảo giác” thăng hoa bay bổng… rất nên thơ…!
LÊ ANH PHONG