Anh tôi

16/10/2010 04:05

Ngày đầu mới gặp nhau, Bá - anh họ tôi để lại ấn tượng trong tôi về một cậu bé còi cọc, da ngăm đen, gương mặt có vẻ nhà quê nhưng khá lanh lợi và đôi mắt tinh anh. Về sau tôi mới biết, hoàn cảnh của gia đình anh vô cùng đặc biệt: Nhà rất nghèo và cả bố mẹ đều mắc bệnh tâm thần. Gia đình anh phải nhờ vào sự giúp đỡ về tiền của, thuốc men từ mọi người trong họ mạc.

Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên từ nhỏ anh đã sớm có chí học hành. Ngày ngày, Bá hai buổi tới trường, hễ có thời gian rảnh lại theo lũ trẻ trong xóm nghèo đi bới rác, tìm lon bơ, vỏ chai nước bán lấy tiền. Hằng đêm, anh thức học bài và trông chừng bố mẹ. Bá kể: Có những đêm trời mưa tầm tã, cha lên cơn, đánh vợ con rồi bỏ chạy. Bá phải gọi nhờ hàng xóm cùng đi tìm cha về. Tìm được rồi nhưng ông cứ vùng vằng, la lối om sòm, khiến mọi người phải trói ông lại mới đưa được về. Mỗi lần như vậy, Bá chỉ biết ôm chặt thằng em tên là Thương vào lòng để nó không nhìn thấy cảnh người ta trói bố. Còn mẹ Bá thì dựa đầu vào tường, cười vô hồn, rồi chỉ trỏ, lẩm bẩm...

Sống trong môi trường như thế có lẽ người bình thường cũng phát bệnh, nhưng Bá thì không. Anh kiên trì, cần mẫn học. Không có tiền đóng học, anh tới nhà các cô, bác xin tiền. Không có sách, anh tới từng nhà anh em họ xin từng quyển sách cũ, còn thiếu mới mua thêm. Thương anh, rất nhiều người vui lòng bảo trợ cho anh. Cứ thế, anh đã vượt qua hoàn cảnh gia đình và vươn lên trong học tập. Suốt 6 năm liền anh đều là học sinh tiên tiến, được thầy cô tin yêu, bè bạn quý mến. Và theo gương anh, bé Thương mới học lớp 2 cũng cố gắng phấn đấu, được nhà trường tặng giấy khen...

Tâm sự với tôi, anh Bá mong muốn học thật giỏi để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đặc biệt là để giúp đỡ những người bất hạnh như bố mẹ anh. Qua chuyện của anh, tôi cũng thấy mình phải học tập tốt, tự khắc phục mọi khó khăn của bản thân để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn!

HỒ TÙNG LÂM (Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh tôi