Ai đã một lần qua Yên Bái đều có chung cảm nhận, đây là một địa danh lịch sử văn hoá, điểm hẹn du lịch hấp dẫn, luôn luôn chan chứa tình người. Đọc thơ của các bạn ở Yên Bái thì rõ điều ấy, đó là thơ của Lâm Qúy, Hà Thị Hải Yến, Tạ Thu Huyền, Nguyễn Xuân Thăng, Hoàng Bảo… Trân trọng tình bạn như Hoàng Hạnh viết trong bài Mường Lò, thật quý hoá:
Em không thể nào giữ nổi trái tim
Giữa thị xã lạ xa thiếu bóng hình bè bạn
Đáp lại tấm thịnh tình ấy, nhiều khách ở xa đến cũng làm thơ về Yên Bái. Bài thơ Lần đầu Yên Bái của Thuận Hữu, là một bài thoáng nhẹ mà đằm sâu. Bài thơ lại viết vào một đêm cuối năm, nên càng gợi:
Những nẻo đường
Yên Bái
Ai, ai xuôi, ai ở lại
Để phố núi chờ khắc
khoải những đêm xa
Dường như bất cứ cuộc gặp gỡ nào, người ta đều dùng chất men say để níu kéo gần lại những tấm lòng. Chính các bạn thơ Yên Bái đã thổ lộ như thế: Tiệc rượu bày ra bên bếp lửa (Vũ Chấn Nam), Mưa bay lòng sao mờ ảo quá/ Tay rượu nặng đặt xuống vẫn đầy (Hoàng Bảo), Bát rượu chênh chao nghiêng núi đổ rừng (Tạ Thu Huyền)… Thuận Hữu cũng không ngoài cảm xúc ấy:
Đến cuối năm
Chén rượu vùng cao ấm cả gian nhà
Bè bạn gặp lần đầu ngỡ lâu ngày gặp lại
Trong cuộc sum họp ấy, có bao nhiêu gương mặt, có cặp mắt nào lúng liếng nhìn anh? Có đấy! Tác giả thổ lộ:
Thân thương quá đất và người Yên Bái
Ánh mắt ai nhìn bối rối mãi lòng anh
Cứ thế, bài thơ đưa đẩy ta đi, “với đêm hội xòe, với cơn say nghiêng ngả”, rồi “tay ấm trong tay quên cả màn sương lạnh”... cho đến lúc thảng thốt tự hỏi mình:
Biết ai còn giữ lời hứa cùng ta?
Cuộc vui nào rồi cũng khép lại. Với nhà báo ở thủ đô, đó là những cặp mắt làm ông xao xuyến: Chan chứa mắt nhìn buổi sáng chia xa. Phải níu kéo lại những giây phút ấy! Ông giơ máy ảnh. Mà ảnh đâu chỉ ghi lại không gian? Nó còn là thời gian. Để “anh” mang theo mình mỗi khi nhớ “em” cùng với cả Yên Bái thân thương:
Thu Yên Bái và em vào máy ảnh
Anh mang theo mình rút ngắn tháng ngày xa
Một bài thơ cảm xúc chân thực, như tâm sự chung của những người bạn đến với Yên Bái và neo mãi lòng mình với đất và con người nơi đây.
VƯƠNG BẠCH
Lần đầu Yên Bái THUẬN HỮU Sáng mờ sương Hun hút bóng người thương Những nẻo đường Yên Bái Ai ngược, ai xuôi, ai ở lại Để phố núi chờ khắc khoải những đêm xa Đêm cuối năm Chén rượu vùng cao ấm cả gian nhà Bè bạn gặp lần đầu ngỡ lâu ngày gặp lại Thân thương quá đất và người Yên Bái Anh mắt ai nhìn bối rối mãi lòng anh Chưa được về Nghĩa Lộ cùng em Đành lỗi hẹn thôi Mường Lò nhé Với đêm hội xòe, với cơn say nghiêng ngả Biết ai còn giữ lời hứa cùng ta? Chan chứa mắt nhìn buổi sáng chia xa Tay ấm trong tay quên cả màn sương lạnh Thu Yên Bái và em vào máy ảnh Anh mang theo mình rút ngắn tháng ngày xa. |