Tôi già rồi, chẳng sợ, mong mọi người cũng đừng sợ, cần lường trước chuyện này trên đường mà đề phòng và bênh vực cho những người lương thiện.
5 giờ chiều, đoạn đường gần chợ, đông người qua lại. Một thanh niên dắt chiếc xe đạp rệu rạo cũ rích ngang qua đường, bỗng lao thẳng vào đầu xe máy của một phụ nữ đang đi. Với vẻ mặt dữ dằn, anh thanh niên vội túm lấy xe máy của chị này.
- Bà đi đứng thế à, bà đâm xe tôi gục càng, long bánh, gẫy đũa rồi, đền tiền đi!
- Xe tôi đã kịp phanh lại, chỉ chạm nhẹ vào xe anh thôi.
- Chạm nhẹ mà thế này à? - Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào xe.
- Chắc là xe anh...!
- Bà định bảo xe tôi hỏng từ trước chứ gì? Không lôi thôi, có đền không thì bảo. Đúng, sai, theo “luật” cứ xe lớn đâm vào xe bé là phải... "đền".
Mọi người đứng xem, mỗi người một ý. Mấy thanh niên khác vội chạy tới buông lời đe dọa: "Xe máy đền xe đạp là đúng rồi! Hỏng thế kia còn gì".
- Thôi được, tôi cùng anh vào nhờ công an giải quyết, nếu tôi sai tôi sẽ đền.
Nghe nói đến công an, anh ta có vẻ chột dạ, nhưng vẫn giữ chặt lấy xe chị này. Mấy thanh niên sấn tới ủng hộ anh ta. Mọi người xung quanh sợ liên lụy nên chẳng ai dám nói gì. Lúc này, một ông già tiến vào giữa đám đông, dõng dạc:
- Các anh đừng cậy đông mà bắt nạt phụ nữ. Việc làm này không qua mắt tôi đâu. Nếu không lầm thì trò "phạt vạ" này tuần trước cũng đã xảy ra "kịch bản" tương tự ở cổng nhà hát. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát 113 đến giải quyết. Rồi ông rút trong túi áo ra chiếc điện thoại. Đám thanh niên lặng lẽ bỏ đi, chủ nhân chiếc xe đạp cũng mất hút từ lúc nào không hay. Chị phụ nữ hết lời cảm ơn ông già dũng cảm. Ông cười đôn hậu: "Cái trò này nhiều nơi đã có rồi, gần đây lại xuất hiện ở ta. Chúng toàn là kẻ bất hảo, lười lao động, nghiện ngập tụ tập nhau lại làm liều. Ai không biết bị chúng lấn át ngay. Tôi già rồi, chẳng sợ, mong mọi người cũng đừng sợ, cần lường trước chuyện này trên đường mà đề phòng và bênh vực cho những người lương thiện".
NGUYỄN HỮU CHÍ