Có những con số làm nhức nhối lòng người, ngày nào cũng hiện lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đó là số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương.
Mười tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, làm 129 người chết và 80 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì cả ba chỉ số đều giảm. Giảm, nhưng không bao giờ giảm đến con số không. Đây là thương vong của “một cuộc chiến không cân sức” diễn ra thường xuyên mà toàn xã hội phải gánh chịu. Thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần đối với gia đình nạn nhân và các địa phương là vô cùng to lớn. Biết bao giờ mới hết cảnh gia đình mất người thân hoặc phải ngày ngày chăm sóc người khuyết tật đau khổ suốt đời, chỉ vì “tội” tham gia giao thông mà nhiều khi chính họ không có lỗi. Có người đặt một câu hỏi thật rùng mình: “Mỗi ngày Việt Nam có hơn 30 người đột ngột và vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống trong khi đang đi lại trên đường. Vậy tử thần gọi tên ai trong số chúng ta trong ngày mai, ngày kia…?”.
Ngày chủ nhật 16-11 tới đây là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có người bị nạn. Những hoạt động ấy còn bao hàm một ý nghĩa sâu xa hơn, kêu gọi mọi người không ngừng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, ngăn ngừa thương tích, hạn chế tai nạn đến mức thấp nhất. Đây quả là một bài toán khó đòi hỏi nhiều mặt: ý thức, đạo đức của người tham gia giao thông, điều khiển các phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông, công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý, việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải…
Người ta đã truyền nhau một câu nói của khách du lịch ngoại quốc khi đến Việt Nam: “Nếu du lịch mạo hiểm với bạn là chưa đủ, hãy tham gia giao thông ở Việt Nam!”. Thoạt nghe, tưởng là câu nói vui. Nghĩ kỹ thì thật là chua xót! Bởi ở nước ta, suốt bao nhiêu năm nay, tai nạn giao thông là thứ rủi ro vô tình, tàn nhẫn, không chừa ai, hậu quả của nó bao giờ cũng đau thương, mất người, hại của. Nó như tai họa luôn luôn rình rập, đè nặng lên từng mái nhà. Nó làm xấu đi hình ảnh đất nước ta trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong tương lai, chúng ta không thể “thích nghi”, “sống chung” với tai nạn giao thông, mà phải vươn lên cái đích an toàn giao thông. Một cái đích biết là còn rất xa, nhưng bằng mọi cách mỗi người phải hướng tới.
NGUYỄN HỮU PHÁCH