Buổi sáng, ông Quang ngồi trước hiên bóp trán, lòng đầy suy tư, trước mặt là cây bút và tờ giấy. Thấy bà Xoan mang liềm, cuốc phăm phăm dắt xe đạp ra cổng, ông ngạc nhiên, hỏi:
- Nay bà đi lao động người cao tuổi à?
Thấy không trả lời không được, bà Xoan đáp:
- Không. Tôi ra đồng có tí việc.
Đoán việc bà Xoan ra đồng có liên quan tới câu chuyện tối qua, ông nói:
- Tôi đã nói rồi đấy nhé. Cấm bà không được ra đồng chiếm đất lúa để làm âm phần đâu đấy.
Bà Xoan bực bội, gắt:
- Sao không được chiếm. Dân làng ra đồng chiếm đất xây mồ mả đông như đi hội kia kìa, ông ra mà xem. Có nhà còn chiếm cả sào ruộng để làm nghĩa trang gia đình đấy. Giờ có ăn có mặc, ai người ta cũng lo đến chỗ nằm lúc về với tổ tiên còn ông thì cứ thờ ơ. Ông không làm thì để tôi tự làm.
Ấy là hôm qua, trong bữa cơm tối, bà cũng đã lôi chuyện này ra nói nhưng ông phản đối. Thế là vợ chồng giận nhau. Tưởng chuyện thế là thôi, không ngờ sáng nay, bà ấy khăng khăng làm theo ý mình. Ông Quang bực bội:
- Ai chiếm đất lúa làm mồ mả thì mặc chứ không phải nhà mình. Bà nên nhớ, tôi là một người lính, một đảng viên. Lương tâm tôi không cho phép làm trái các quy định của Đảng, Nhà nước. Tôi định viết đơn kiến nghị xử lý việc người dân chiếm đất trồng lúa để xây mồ mả đây này.
Nghe ông Quang nói, bà Xoan la lối:
- Thôi. Đất không chịu giời thì giời chịu đất. Tôi không ra đồng chiếm đất nữa được chưa. Nhưng xin ông đừng đơn từ kiện tụng nọ kia mà để làng xóm người ta cạch mặt. Vợ chồng, con cái ra đường không dám nhìn mặt ai.
Vừa lúc đó, ông Ban bên hàng xóm đi đạp xe tập thể dục về qua, hỏi:
- Vợ chồng ông bà có gì mà căng thẳng thế?
Nghe hỏi, bà Xoan bảo:
- Tôi định ra đồng chiếm đất làm âm phần cho tôi với ông ấy mà ông ấy không cho đây này.
Ông Ban ôn tồn:
- Ô, thế hai ông bà chưa biết gì à? Xã và các cơ quan chức năng đang lập biên bản xử lý các gia đình lấn chiếm đất lúa xây mồ mả, nghĩa trang dòng họ trên đồng kia kìa. Những gia đình vi phạm không chỉ bị phạt hành chính mà còn phải hoàn thổ lại phần đất đã lấn chiếm.
Bà Xoan hốt hoảng:
- Thật thế hả ông. May mà tôi chưa làm gì cả.
Ông Quang ôn tồn:
- Đấy. Bà thấy không. Tôi ngăn cản cũng vì muốn bà không làm những việc trái với quy định của pháp luật thôi.
Ông Ban gật gù:
- Đúng rồi. Mình là người cao tuổi càng phải gương mẫu chứ. Tôi còn nghe nói, xã đã có chủ trương quy hoạch nghĩa trang, xây dựng mộ phần theo hàng lối và kích thước quy định để tránh tình trạng lấn chiếm đất ruộng đấy.
Ông Quang nhìn bà Xoan cười:
- Đấy. Xã người ta đã có chủ trương rồi. Bà không còn phải lo đến lúc hai thân già nằm xuống không có chỗ nữa nhé.
Bà Xoan nhìn hai ông lão cười ngượng nghịu:
- Vâng. Tôi sai rồi. Hai ông ngồi đây để tôi đi hãm ấm nước vối nhé.
NGUYÊN DÃ