Nắng Thành Đông là tập thơ thứ ba xuất bản trong ba năm gần đây của Nguyễn Thế Bình, hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Nếu Màu xanh áo lính (2009) còn mang đậm hơi thở của chiến trường, Tình quê (2010) trải dài theo quê hương đất nước, thì tập thơ mới này, người con của xứ Nghệ lấy thành phố Hải Dương làm quê hương thứ hai, từ đó mà có những cảm nhận mới, những xúc cảm ấm áp từ "Nắng Thành Đông".
Nắng Thành Đông chủ yếu tập hợp các bài thơ ngắn, những ghi chép về cảnh và người, những xôn xao hoài niệm rung động một thời. Thơ mộc mạc tự nhiên nhưng vẫn có tình đọng lại. Nhớ lại tuổi học trò, đã có nhiều người viết, nhưng Nguyễn Thế Bình lại khắc họa một nét riêng:
Cái thời ngó trước nhìn sau
Trộm thầy chép vội để mau xong bài (Họp mặt)
Tác giả là người đã đi nhiều, nhưng vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Cái thời "người ra đồng củ khoai nót dạ" không thể nào quên. Giữa rừng Trường Sơn, chợt lóe lên ánh trăng và "duyên trăng" cùng với sương đêm đằm vào lòng người... Lại nhớ ngày xưa, tiếng ru của mẹ:
Dang tay hứng giọt sương non
Duyên trăng tan hợp vẫn còn lời ru... (Duyên Trăng)
Chuyện "ngày xưa" có nhiều trong ký ức. Với người cựu chiến binh, "bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa" và rồi ùa về kỷ niệm:
Thay giường bằng cánh võng đung đưa
Gạo rang, nước suối quần với giặc...Những kỷ niệm trận mạc được ghi lại trong nhiều bài: Hoa phong lan, Qua phà Đô Lương, Nhớ trận đánh mùa hè,... Để bây giờ, "chiến tích hằn sâu từng vết sẹo". Họ gặp lại nhau trong niềm vui khôn tả.
Bây giờ tuổi chẳng còn son
Kẻ Nam người Bắc may còn gặp nhau
Và
Bạn bè nhâm nhi bên bình rượu
Tóc bạc rồi xuân vẫn còn vương
Và lại nhận ra những nét mới:
Cuộc đời cao thấp theo năm thắng
Nếp cũ qua rồi, nét mới thêm...Cả tập thơ, dẫu mang bóng dáng nhiều miền quê: Qua Chí Linh, Biển Cửa Hội, Quê vải, Về Nam Sách,... nhưng cái đọng lại là tấm lòng đôn hậu. Tấm lòng ấy phả vào từng câu, từng chữ, "Bao lời hẹn ước ai còn nhớ/Lối cũ quẩn quanh tôi với tôi"...
Tập thơ có được những câu, những chữ có tìm tòi như vậy cũng là đáng quý. Đó là cái thành công của Nắng Thành Đông.
VƯƠNG BẠCH