Ám ảnh bóng ma cờ bạc

05/10/2015 08:31

Chỉ vì "con ma" cờ bạc quyến rũ, nhiều người đã lâm vào cảnh tù tội, tán gia bại sản, vợ con lìa bỏ. Có người còn mất mạng, thiệt thân, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.




Một đối tượng phạm tội đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị Công an huyện Tứ Kỳ bắt tháng 7 - 2015


"Bác thằng bần"

"Càng chơi thì càng thua mà càng thua lại càng máu, càng cay cú muốn gỡ. Cứ thế em dùng hết tiền lãi hằng ngày để chơi. Hết tiền lãi đến tiền gốc. Mỗi lần vài triệu, dần dần đến hàng chục triệu. Có ngày em thua đến mấy trăm triệu đồng".

Tôi gặp Vũ Xuân Tỉnh tại nhà riêng của anh ở thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn (Thanh Miện) vào một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày đã tắt. Trời giữa thu, bóng tối ập xuống rất nhanh. Ngồi quanh chiếc bàn đá kê ở vỉa hè loang loáng ánh đèn pha xe cộ qua lại, câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra khá cởi mở. Trái với suy nghĩ của tôi, Tỉnh không giữ vẻ e dè, ngại ngần của một người đã từng gây ra biết bao sóng gió cho gia đình chỉ vì cờ bạc. "Anh cứ viết thoải mái, không cần giấu tên, giấu mặt đâu. Em gây ra lỗi lầm em sẵn sàng chịu lỗi. Giờ em chẳng còn gì, bản thân mang tiếng tù tội, vợ chồng em thì vừa mới bỏ nhau. Em chỉ thương 2 đứa con thôi, giờ chúng mỗi đứa một nơi!", vừa nói, Tỉnh vừa ôm chặt cô con gái bé nhỏ vào lòng như muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho các con.
Mới 27 tuổi, nhưng Tỉnh đã có gần chục năm bị "con ma" cờ bạc mê hoặc. Bố mẹ bán hàng ăn nên gia đình Tỉnh được xếp vào diện có điều kiện ở quê. Năm 20 tuổi, Tỉnh đã lấy vợ. Sau khi cưới, vợ chồng Tỉnh được bố mẹ cấp vốn mở tiệm cầm đồ ở mảnh đất nằm ngay trên con đường lớn chạy qua làng. Có lẽ cuộc sống của vợ chồng Tỉnh cứ êm đềm trôi đi nếu như cậu không bị "con ma" cờ bạc quyến rũ.

Theo lời Tỉnh, do làm hiệu cầm đồ, quen biết với nhiều chủ sới nên cậu được ưu tiên mang tiền cho các con bạc vay nặng lãi. Theo thỏa thuận trong sới, mỗi khi vay 10 triệu đồng, con bạc phải cắt lại 500.000 đồng cho chủ nợ. Số tiền này, Tỉnh chia cho chủ sới một nửa. Chẳng mất tí công sức nào, mỗi ngày Tỉnh cũng có thể đút túi vài triệu đồng. Có ngày đông "số", Tỉnh có thể kiếm hàng chục triệu đồng là thường. Có lẽ kiếm tiền quá dễ dàng nên Tỉnh bập vào cờ bạc lúc nào không hay. Tỉnh tâm sự: "Ban đầu do ham vui, mỗi ngày em chỉ thả một vài triệu. Cứ nghĩ đây là tiền lãi kiếm được nên nếu mất cũng không tiếc. Ai ngờ chơi nhiều thì thua nhiều. Mà cái giống cờ bạc kể cũng lạ anh ạ. Càng chơi thì càng thua mà càng thua lại càng máu, càng cay cú muốn gỡ. Cứ thế em dùng hết tiền lãi hằng ngày để chơi. Hết tiền lãi đến tiền gốc. Mỗi lần vài triệu, dần dần đến hàng chục triệu. Có ngày em thua đến mấy trăm triệu đồng". Lúc đó, mặc cho lời khuyên của bố mẹ, Tỉnh như con thiêu thân có mặt ở khắp các sới bạc trong huyện. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được cậu nướng sạch vào sới bạc.

- Lúc đó vợ có biết không? - tôi hỏi.

- Vợ em biết sao được hả anh? Cô ấy bận chăm con nhỏ, với lại cứ nghĩ em mang tiền đi làm như mọi lần nên cũng không cản. Mà nếu cản cũng chả được anh ạ. Lúc đó em như bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi, chẳng ai ngăn được đâu - Tỉnh ngậm ngùi.

Rồi bùa mê, thuốc lú của Tỉnh cũng được giải, nhưng là cách giải đau đớn và "ngấm đòn" nhất đối với cậu. Đó là thời điểm cuối năm 2012, khi Tỉnh cùng gần 100 con bạc say máu đang sát phạt nhau trên một chiếc thuyền đậu trên sông Cửu An thì bị lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ập vào tóm gọn. Sau đó, Tỉnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 30 tháng tù giam. Tỉnh đi tù khi đứa con lớn mới hơn hai tuổi còn đứa thứ hai chưa đầy một tuổi. "Đời em coi như bỏ đi từ lúc đó anh ạ. Em đi tù được 8 tháng thì vợ em bỏ hai đứa con cho bố mẹ em rồi đi với người khác. Để cứu em, bố mẹ em phải bán đất để trả nợ và lo cho em trong tù. Lúc đó em thực sự bế tắc. Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa con em lại cố gắng cải tạo. Sau 2 năm thụ án, em được ra tù trước thời hạn", Tỉnh bàng hoàng nhớ lại quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Ra tù được một thời gian, vợ chồng Tỉnh đưa nhau ra tòa. Tỉnh được nuôi đứa lớn, còn đứa nhỏ ở với mẹ. Bây giờ, Tỉnh quanh quẩn ở nhà với bố mẹ, mở lại hiệu cầm đồ, thỉnh thoảng phụ giúp bố đi gặt thuê và tập trung chăm sóc con nhỏ như cách để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.



Vũ Xuân Tỉnh ngậm ngùi nhớ lại khoảng thời gian đen tối khi dính vào cờ bạc


Nỗi đau người ở lại


Cũng trong buổi tối hôm đó, Tỉnh đưa tôi đến nhà chị Ng. ở ngay xã bên để tận mắt thấy nỗi đau đớn tột cùng do cờ bạc gây nên. Trên đường đi, Tỉnh bảo: "Chị ấy khổ lắm, chồng chị ấy cũng chỉ vì ham mê cờ bạc mà mất mạng đấy". Theo lời Tỉnh kể lại, thời điểm công an ập lên thuyền, một số con bạc vì quá sợ hãi đã nhảy xuống sông trốn. Không may trời tối và lạnh, sông rộng mênh mông nên anh H. chồng chị Ng. và một người nữa ở Ninh Giang bị chết đuối.

Vừa vào nhà, biết mục đích của tôi, chị Ng. đã từ chối. Có lẽ không muốn gợi lại quá khứ đau buồn đã ngủ yên, chị Ng. yêu cầu chúng tôi không được nhắc lại chuyện cũ. Tuy vậy, trong câu chuyện của mình, chị không thể không nhắc đến người chồng bạc mệnh với nỗi đau xót. Chị Ng. sinh năm 1986, kém người chồng một tuổi. Hai người cùng quê, sau khi lấy nhau, anh chị được bố mẹ hai bên cho ở riêng, trông coi quán bi-a ngay trung tâm xã. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Đối với chị Ng., như thế đã là hạnh phúc rồi. Nhưng "con ma" cờ bạc lại quyến rũ chồng chị, khiến hạnh phúc giản đơn của gia đình chị chẳng tày gang. Chồng chị Ng. tuổi còn trẻ, lại ham vui, mải mê cờ bạc tối ngày. Chị nhiều lần khuyên bảo, thậm chí hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện đó, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Lúc đó, anh H. không chơi bạc, nhưng làm "hồ lì" trong sới, nên được trả công khá cao. Có lẽ kiếm tiền dễ dàng lại không phải mang tiền gia đình đi chơi nên anh H. say mê tối ngày. Nhưng như chị Ng. tâm sự, chị luôn lo sợ cái gì nhanh đến cũng nhanh đi. Nhiều lần chị nói với chồng, chị không cần nhiều tiền, chỉ cần có vợ, có chồng cùng lo làm ăn, cùng chăm sóc con cái là đủ. Nhưng không ngờ cờ bạc lại lấy đi của chị nhiều đến thế. Chưa đến 30 tuổi, chị đã mất chồng. Mặc dù bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đều ở gần và đỡ đần rất nhiều, nhưng trước nỗi đau quá lớn, có lúc chị tưởng như đổ gục. Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ còn quá trẻ, quá mong manh để có thể đối diện với nỗi đau gặm nhấm hằng ngày, hằng giờ. Có lẽ tình yêu với 2 đứa con còn nhỏ dại đã giúp chị đứng vững.

Trong câu chuyện với chúng tôi, tôi biết giờ đây chị Ng. không còn giận chồng nữa. Chỉ còn tình thương và nỗi xót xa đối với người chồng bạc mệnh vì cờ bạc. Khi biết vợ chồng Tỉnh đã bỏ nhau từ khi Tỉnh đi tù vì đánh bạc, chị Ng. ngậm ngùi: "Bây giờ em chỉ ước chồng em còn sống để em lo lắng, chăm sóc, kể cả hằng ngày phải đưa cơm cho chồng ở trong tù em cũng chấp nhận. Còn người còn của mà anh!". Tôi biết đó chỉ là câu nói trong lúc tâm trạng của chị không vui khi nghĩ về chuyện đã qua. Lúc nào chị cũng ước giá như chồng chị không ham vui, giá như anh không bỏ chạy khi công an ập vào... Còn tôi lại ước giá như những người như Tỉnh, như anh H. chồng chị Ng. hiểu rằng tiền bạc không phải do bàn tay mình làm ra chắc chắn sẽ không bền, thì những người thân của họ sẽ không phải gánh chịu những khổ đau quá lớn như thời gian vừa qua. Khi chia tay Tỉnh, tôi không hỏi và cũng không dám khẳng định liệu cậu có không đi theo con đường cũ nữa hay không, bởi điều này phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm của cậu. Mà việc có quyết tâm hay không, tôi nghĩ có lẽ cậu là người biết rõ hơn ai hết.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ám ảnh bóng ma cờ bạc