Mấy ngày nay, vợ chồng anh Khải và chị Duyên giận nhau. Nguyên nhân là do anh Khải ủng hộ chuyện ba vợ đi bước nữa.
Má chị Duyên mất đã 8 năm nay, còn ông Chính, ba chị, năm nay cũng đã 70 tuổi. Gần đây, ông Chính kết bạn với cô Tuyết, một phụ nữ ngoài 60 tuổi không chồng. Cô Tuyết là giáo viên về hưu, tính tình nhẹ nhàng và khéo léo.
Anh Khải nghĩ, nếu ba vợ anh và cô Tuyết nên đôi thì quá tuyệt. Hai chị em Duyên đều sống và làm việc ở thành phố, ba chị Duyên sống thui thủi ở quê một mình. Tuổi tác của ông Chính ngày một lớn, chuyện trái gió trở trời, đau lưng nhức mỏi xảy ra thường xuyên hơn. Con cái nhiều lần năn nỉ ông Chính chuyển lên thành phố, nhưng ông không chịu.
Bây giờ, nếu ông tìm được ai đó để bầu bạn thì chị Duyên phải mừng mới phải. Thế nhưng, mỗi lần về quê, thấy cô Tuyết tới nhà chơi, chị đều tỏ vẻ không vui. Khi anh Khải khen cha vợ và cô Tuyết hợp nhau, chị Duyên nói thẳng với chồng là cô không thích ba tái hôn.
Chị Duyên nói, ngày trước ba suốt ngày bộn rộn với công việc, và chẳng quan tâm tới má. Ba không bao giờ nhớ ngày sinh nhật má, cũng chẳng biết má thích gì. Trong cảnh lấy chồng xa, quê ngoại của chị Duyên cách mấy trăm cây số, nhưng nhà ngoại có việc gì, má đều phải lặn lội về một mình, chẳng mấy khi ông Chính sắp xếp công việc để đi cùng vợ.
Đó là còn chưa kể chuyện ông Chính từng ngoại tình năm lần bảy lượt. Má chị biết nhưng đành nhịn, bởi bà yêu chồng và cũng muốn giữ gia đình cho con cái.
Từ chuyện nhà cửa, con cái thăm viếng nội ngoại họ hàng hai bên đều một tay má Duyên lo liệu. Mãi đến khi ba chị Duyên nghỉ hưu, má của cô mới được hưởng chút hạnh phúc của một người vợ. Khi đến phía bên kia con dốc của cuộc đời, ông Chính mới nhận ra người phụ nữ bao năm đã kiên nhẫn ở cạnh mình đáng trân trọng biết chừng nào.
Nhìn bố mẹ cùng nhau đi chợ, cùng nấu cơm, cùng làm việc nhà, cùng đi thăm hỏi bạn bè, người quen; chị Duyên rất vui. Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được hơn một năm. Đột ngột, trong lần khám bệnh, bác sĩ phát hiện mà chị đã ung thư gan giai đoạn cuối.
Bà chỉ ở lại bên chồng được 6 tháng nữa, sau khi nghe tin dữ. Những ngày cuối đời, ông Chính đã chăm sóc vợ rất chu đáo. Cứ nhớ đến chuyện đó, chị Duyên càng thương má hơn.
Từ khi biết được những tâm sự của vợ, anh Khải hiểu vì sao vợ lại phản ứng tiêu cực trước việc ba có ý định tái hôn. Anh nói vợ hãy mở lòng trước chuyện tình cảm của ba. Dù ông có làm gì sai, những chuyện đó cũng thuộc về quá khứ. Khi còn sống, má chị Duyên rất yêu chồng, chắc chắn bà sẽ thấy yên lòng nếu ông Chính có người bầu bạn lúc tuổi già xế bóng.
Mấy hôm trước, cô út của chị Duyên ở dưới quê gọi điện lên, nói ba chị vừa mới bị ngã gãy tay, phải vào bệnh viện bó bột. Ông sợ con cái lo, nên không báo cho đứa nào. Mãi tới hôm nay, tình hình ổn định, bác sĩ nói ông Chính chỉ bị rạn xương nhẹ, cô ruột của Duyên mới dám gọi điện báo cho cháu gái.
Khi chị Duyên và anh Khải về quê thì thấy cô Tuyết đang ở nhà. Cô giúp ba Duyên gội đầu, nấu cho ông bát cháo, tưới cho mấy bụi hoa trước hiên. Lần đầu tiên, Duyên nở nụ cười với người phụ nữ ấy.
Theo Người lao động