"No" nghề, "đói" việc!

19/10/2014 11:29

Cuối năm ngoái về quê, bà Bưởi, chị họ tôi khoe: - Thế là sắp tới hai cháu gái cậu không còn thất nghiệp nữa!


Vui quá, tôi hỏi luôn:

- Vậy là chúng nó vào công ty nào?

- Công ty "tại gia" chứ còn ở đâu - chị cũng nói vui.

Hỏi chuyện mới biết các cháu vừa mới qua các lớp học nghề theo chương trình dạy nghề của Hội Nông dân. Thế là trong tay mỗi đứa đã có vài nghề như mây tre đan, thêu ren, may công nghiệp, thủy sản... Chị bảo trước mắt là nhận hàng may gia công và thêu ren cho các cháu làm ở nhà.

Bẵng đi nửa năm về qua thăm chị, hỏi tình hình làm ăn, không thấy chị vui như lần trước nữa. Tuy vậy, tôi vẫn gợi hỏi:

- Các cháu nhà ta đi nhận nguyên liệu hay giao hàng ạ?

- Giao gì, đang ở ngoài đồng trồng vụ đông...

- Thế các cháu học nghề rồi kia mà. Em cứ tưởng...

- Cứ học là có việc chứ gì? Cậu ở thành phố thì hiểu làm sao được hết cái khó của các cháu. Biết nghề rồi, nhưng xoay xỏa mới ra vốn, ra nguyên liệu, rồi mới có đầu vào, đầu ra... Nó khó thế cho nên ở làng mình bây giờ bảo chúng nó đi học nghề nhiều đứa lảng xa. Học vừa mất thời gian, tiền bạc, khi xong lại giả thầy, chả mang lại lợi ích gì.

- Nhưng có nghề vẫn hơn chứ chị - tôi vẫn cố lựa lời nói với chị - Lúc này chưa có đủ điều kiện mở nghề thì một mai sẽ có chứ sao. Các cụ ta chả bảo "ruộng bề bề...".

Chị vội ngắt lời tôi:

- "Nghề trong tay" chứ gì? Nhưng mà có nghề rồi phải có việc. Còn bây giờ dạy và học nghề cứ ào ào nhưng lại không tạo được ra việc làm. Thành ra "no" nghề mà vẫn "đói" việc đấy cậu ạ!

TRỌNG NGUYỄN


(0) Bình luận
"No" nghề, "đói" việc!