10 năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến, song bức tranh của quốcgia vùng Vịnh này vẫn bao phủ một gam màu xám, cả về chính trị, kinhtế, an ninh lẫn xã hội.
Một vụ đánh bom xe ở tại TP Kirkuk, cách Thủ đô Baghdad 250km về phía bắc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hơn 6.000 tỷ USD được tung ra, gần 4.500 binh sỹ và khoảng130.000 dân thường đã thiệt mạng. Đó là những con số được công bố sau 10năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh lật đổ nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein với lý do "tàng trữ vũ khí giết ngườihàng loạt".
10 năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến, song bức tranh của quốcgia vùng Vịnh này vẫn bao phủ một gam màu xám, cả về chính trị, kinhtế, an ninh lẫn xã hội.
Nhìn lại cuộc chiến sau 10 năm,ổn định, hòa bình và dân chủ ở Iraq vẫn là câu hỏi còn bỏngỏ khi những gì đang diễn ra ở đất nước này vẫn là xung đột và bạolực. Iraq chưa bao giờ có được một nền an ninh trọn vẹn, dù là trongthời kỳ Mỹ chiếm đóng hay sau khi Mỹ đã rút quân.
Ngay cả khi Chính phủIrắc đã có được những phương tiện để thực thi chủ quyền thì các vụ khủngbố liên cộng đồng, liên giáo phái vẫn diễn ra hằng ngày, nhiều và đẫmmáu tới mức có thể coi đó là cuộc nội chiến, đặc biệt giữa cộng đồngngười Hồi giáo dòng Shiite và dòng Sunni.
Sở dĩ như vậy vì trên thực tế, chính quyền Iraq đã không thể bảo đảmđược an ninh và không chấm dứt được sự tồn tại của các tổ chức khủng bốtrên lãnh thổ của mình trong suốt những năm qua.
Tại nhiều địa phương,nhất là Thủ đô Baghdad, vẫn xảy ra các vụ đánh bom đẫmmáu trong sự bất lực của giới chức an ninh. Vào cao điểm củatình trạng bạo lực năm 2006-2007, mỗi tháng có gần 3.000 người dânIraq thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết. Trong khi đó,xung đột sắc tộc giữa ba cộng đồng người Shiite, người Sunni vàngười Kurd trở nên sâu sắc đến mức người ta phải đặt câu hỏiliệu có thể có được sự đoàn kết dân tộc ở Iraq?
Sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, cộng đồng người Sunni quyết không chấp nhận bịmất hết quyền lực vào tay cộng đồng người Shiite và người Kurd. Vì thế,cuộc tranh giành quyền lực đã nổ ra và ngày càng nhuốm máu người dân vôtội, thậm chí ngay cả khi Iraq đã thực thi một hiến pháp mới.
Cũng cầnnói thêm rằng, việc hiến pháp mới công nhận yêu sách chủ yếu của ngườiKurd đòi lập ra một chế độ liên bang cũng là nguyên nhân khiến cộng đồngngười Kurd mạnh lên và sẵn sàng đương đầu với các cộng đồng khác. Tronglúc việc thực thi hiến pháp mới vẫn còn bàn cãi, thậm chí nhiều ngườikhông chấp nhận nó, thì người Kurd đã tự ý lập ra chế độ liên bang theoquy định của hiến pháp mới với một chính quyền tự trị ở phía Bắc Iraq đang vận hành như một nhà nước gồm một tổng thống, một thủ tướng vàmột Quốc hội do người dân trực tiếp bầu ra.
Đây cũng là khu vực kinh tếphát triển mạnh, chính quyền sở tại trực tiếp ký các hợp đồng dầu lửavới nước ngoài, cho phép xây dựng sân bay quốc tế riêng, cấp thị thựccho những người muốn đến miền Bắc Iraq,... Điều đó cho thấy người Kurdđang được hưởng nhiều lợi thế từ Nhà nước Iraq hơn so với hai cộng đồngngười Shiite và người Sunni và đó cũng là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữacác cộng đồng sắc tộc và tôn giáo ở nước này ngày càng nghiêm trọng.
Một nguyên nhân nữa khiến tình hình chính trị và an ninh ởIraq liên tục bất ổn và mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc là sự phân bổkhông đồng đều nguồn tài nguyên dầu lửa của quốc gia này. Phần lớn sốtài nguyên này nằm ở phía Bắc Iraq dưới sự cai quản của người Kurd,trong khi ở miền Nam thuộc quyền cai quản của người Shiite, nên người Sunni hầu như không có gì.
Vì những lý do trên, cộng đồngngười Sunni luôn có cảm giác rằng họ đang bị chính phủ của Thủ tướng Nuri al-Maliki thuộc cộng đồng người Shiite, gạt ra ngoàilề các vấn đề của đất nước. Cho dù người Sunni đã chấp nhận tham giacuộc bầu cử vừa qua, song họ vẫn bất bình và không hài lòng với cáchthức điều hành của người Shiite với sự "cầm tay chỉ việc” từ bên ngoài.
Trong những tháng cuối năm 2012 và đầu 2013, các cuộc biểu tìnhcủa người Sunni bùng phát tại nhiều nơi trên cả nước nhằm phảnđối chính phủ của Thủ tướng Maliki. Một số bộ trưởng trong chính phủđã từ chức để phản đối việc lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình.Trong khi đó, nhiều thành viên trong chính phủ chia sẻ quyền lực liêntục đòi Thủ tướng Maliki từ chức, chỉ trích ông thâu tóm quyền lực vàthao túng lực lượng an ninh.
Cũng cần phải nói thêm rằng, sựbất ổn trong xã hội Iraq không chỉ do các cuộc xung đột tôn giáo, sắctộc ở trong nước, mà còn do các vụ tấn công của mạng lưới khủng bố quốctế al-Qaeda, lợi dụng tình hình rối loạn trong nước để cắm rễ sâu hơn vàrộng hơn vào quốc gia này.
Trong khi đó, nền kinh tế củaIrắc vẫn trong tình trạng kiệt quệ với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nạntham nhũng ngày càng tồi tệ. Trong suốt 10 năm qua, Thủ đô Baghdad hầunhư không có tòa nhà dân sự nào được xây mới, mà thay vào đócác đồn bốt và trạm gác quân sự tiếp tục mọc lên.
Thực tế cho thấy một nền hòa bình và ổn định như những gì Washington camkết mang lại cho Iraq khi khai hỏa cuộc chiến 10 năm về trước vẫn cònquá xa vời. Theo nhận định của tờ Le Monde Diplomatique (Pháp): "Đó làmột thất bại, không chỉ với phương Tây mà còn với chính lợiích của người Iraq. Cuộc chiến khiến hàng trăm nghìn ngườitrở thành nạn nhân đã và đang đẩy quốc gia vùng Vịnh này vào bấtổn triền miên."
Rõ ràng, 10 năm đã trôi qua, Iraq vẫn tiếp tục chìmđắm trong một cuộc khủng hoảng chính trị, tôn giáo và xã hội một cáchtoàn diện.
Thu Thủy(TTXVN)