Cháu ngồi chải tóc cho bà/Hương chanh, hương sả ngày xa ùa về
Cháu ngồi chải tóc cho bà
Hương chanh, hương sả ngày xa ùa về
Trầm luân nắng cháy triền đê
Địu con bà đội nón mê giữa đồng
Một đời thiếu vắng bóng ông
Tòng quân nhập ngũ qua sông một chiều
Mắt đầy bao nỗi thương yêu
Dáng người bươn bả gánh điều chơi vơi
Sợi quăn, sợi bạc bà ơi
Nhuốm màu sương gió giờ vơi nửa đầu
Áo sờn miếng vá bà khâu
Chân trần bẫm gót màu nâu đất bùn
Nắng chiều sót sợi tóc mun
Mái dày xưa khỏa lấp hun hút mùa
Tóc bà vài sợi lưa thưa
Tuổi già cặm cụi gió lùa mong manh
Lòng bà hoa trái thảo lành
Bánh đa, bánh đúc cội nhành nắng mai
Cháu ngồi chải những dặm dài
Mưa phùn nối đọt giêng hai dãi dầu
Nhổ đi bao sợi tóc sâu
Mà không ngăn kịp chuyến tàu thời gian...
VŨ THỊ THANH HÒA