Các em viết

Về quê nội

CHỦ NHẬT, 19/07/2020 10:48:55

“Hè này về quê nội một tuần con nhé!”, mới nghe bố mẹ nói thế mà tôi đã thấy buồn hết sức. Về quê, bạn tôi chả có để chơi vì đã rất nhiều năm tôi ở với ông bà ngoại trên thành phố để tiện học hành. Nhưng năm nay bố bảo rằng tôi đã lớn, “sinh viên” lớp sáu rồi, phải về quê không ông bà nội quên mặt cháu đích tôn. Tôi chắc là ti vi cũng chẳng được xem, bởi vì mẹ bảo ông nội tôi rất mê xem thời sự và dặn tôi không được tranh ti vi của ông. Thế cũng chẳng là gì vì khi tôi nghe mẹ nói: Ở quê không có internet thì tôi mới thật sự choáng váng và đau khổ. “Trời ơi, trời ơi, vậy thì tôi sẽ phải nhịn chơi game cả tuần ư? Hu hu…”, tôi than thở thầm và mang nét mặt ủ dột lên xe.

Trên đường đi, tôi cứ dán mắt vào cái điện thoại mà không để ý thấy bố mẹ đang cau mày nhìn tôi vẻ không hài lòng. Tôi cất điện thoại vào túi và chán nản nhìn ra ngoài cửa kính. Oa, thật ngạc nhiên, cảnh hai bên đường mới đẹp làm sao! Hai hàng cây đung đưa những cành lá như đang chào đón gia đình chúng tôi. Những tia nắng nô đùa trên vòm lá thật vui mắt. Những bông hoa mười giờ xen lẫn hoa đồng nội rạng ngời khiến tôi trầm trồ không ngớt miệng. Tôi chợt thấy có điều gì đó rất lạ trong lòng, sự khó chịu, buồn bã biến mất lúc nào không rõ. 

Chẳng mấy chốc đã về tới quê, tôi mở cửa ô tô và chạy xuống đầu tiên. Ông bà nội tôi và các cô dì, chú bác đã đứng đón ở sân mừng vui, rộn ràng. Tôi chào mọi người rồi nép vào bố, tôi thấy ngại.

Sau đó, bố mẹ đưa tôi vào thắp hương các cụ. Nhà ông bà nội không to lắm mà đã cũ lắm rồi, bố bảo ngôi nhà này làm từ khi bố mới ra đời, bố mẹ muốn xây lại nhưng ông nội tôi không đồng ý. Ông bảo: “Nhà còn đẹp, còn ở được". Đúng là ngôi nhà đã cũ nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Tôi ngồi nghe người lớn nói chuyện một lúc rồi xin phép bố mẹ cho đi chơi. Mẹ sợ tôi bị lạc, có ý không bằng lòng nhưng ông bà nội và bố thì lại khuyến khích tôi ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ đang thập thò ngoài bờ giậu cúc tần từ lúc tôi mới đến.

Đúng là trẻ con dễ gần, nhất là trẻ con ở làng quê, chỉ một loáng là tôi đã kết bạn được với chúng nó. Nào là Sơn béo bụng phệ, Xuân xù có quả đầu xoăn như người Ma Rốc, Thục trâu xanh, Di nhọ nồi... Mỗi đứa đều có một vẻ quê kiểng mà thân tình vô cùng.

Trò chơi đầu tiên tôi được tham gia là bài bôi nhọ nồi mà Di cầm càng. Sau khi cái Di lên tiếng hô, trò chơi bắt đầu. Chúng tôi háo hức bốc bài lên. Những tiếng gọi bài, tiếng quân bài đập xuống đất ten tét và cả những tiếng cười đùa vang lên vui hết biết. Sau ván đầu tiên, Xuân xù thua liền bị bọn tôi bôi nhọ đầy mặt. Nhìn mặt Xuân như một con chuột lang chỗ đen chỗ trắng, chúng tôi cười như muốn vỡ bụng. Sau khi chơi xong thì mặt đứa nào đứa nấy như mặt chuột. Chúng tôi kéo nhau ra ao làng rửa mặt. 

Sau đó, cả bọn lần theo đường làng và chui qua gốc cây đa cổ thụ, đi sâu mãi vào phía trong đình. Tôi theo các bạn bước tới cây si cổ thụ và trèo lên. Khi đứng trên trạc cây nhìn về phía làng, tôi thật sự phấn khích bởi toàn cảnh làng quê đẹp như tranh vẽ. Bất chợt tôi nghe tiếng hát véo von ngay bên cạnh. Thì ra tất cả nhóm bạn cũng đã trèo lên và chiếm ngự những trạc cây mà mình thích. Tụi nó hát những bài hát tự sáng tác, giai điệu thật lạ nhưng thật sự vui. 

Những ngày ở quê nội qua đi nhanh không tưởng, trong mấy ngày đó tôi được Thục trâu dạy cưỡi trâu, Di nhọ dạy chơi bài bôi nhọ và biết rất nhiều các trò chơi dân gian mà ở thành phố tôi chưa từng được chơi. Nào “Tập tầm vông tay không tay có”, nào “Nu na nu nống”, nào “Thụt thò”… 

Trước hôm tôi về, buổi tối chúng tôi tụ tập ở góc sân đình. Cả bọn ngồi thành một vòng tròn rồi thắp một ngọn nến để ở chính giữa. Dưới ánh trăng mờ mờ, ảo ảo chúng tôi thi nhau kể đủ thứ chuyện vui. Bất chợt, thằng Sơn béo dúi vào tay tôi mấy quả bàng chín vàng rồi lắp bắp:

- Cho cậu mang về thành phố đấy! Ngon tuyệt!

Cái Xuân xù, cái Di nhọ cũng lôi trong túi quần ra mấy củ khoai lang và bảo tôi mang về thành phố luộc. Khoai đất màu bở như đỗ!

Riêng Thục trâu thì cho tôi con chim sẻ nó bẫy được và dặn phải chăm sóc chu đáo để lúc nào cũng nhớ về quê, nhớ về chúng nó…

Tôi ôm lấy quà các bạn cho, nâng niu cái lồng chim sẻ mới đan vội một cách vụng về và hẹn:

- Hè sang năm tớ sẽ lại về! Về quê nội vui và thú vị nhất! Tớ hứa!

VŨ TUẤN KHANG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)