Các em viết

Khoảng cách

CHỦ NHẬT, 18/07/2021 10:28:52



Nhắc đến bố, mỗi người lại có một cảm xúc, tình cảm khác nhau. Vì thế mà cách biểu lộ tình cảm cũng không ai giống ai. Với tôi thì việc bày tỏ tình cảm với bố lại vô cùng khó khăn. Bố tôi đi làm xa nhà, chính vì thế mà tôi và bố rất ít khi gặp nhau, trừ những ngày lễ Tết bố được nghỉ phép về thăm nhà.

Ít khi gặp bố, ít nói chuyện với bố nên từ bé tôi đã rất hời hợt với bố và thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy bố như người xa lạ. Trong tâm trí non nớt của tôi thì bố là người lạnh lùng và khó gần. Mỗi lần về nhà bố chỉ hỏi qua loa tình hình sức khỏe, học tập của tôi rồi bố lại đi gặp gỡ bạn bè, liên hoan, ăn nhậu. Càng ngày giữa tôi và bố như có khoảng cách vô hình khiến tôi bắt đầu thấy ngại ngùng khi nói chuyện với bố. Tôi luôn tỏ ra khó gần, xa lánh bố hơn. Với tôi mẹ là tất cả. Mẹ như đã đảm nhận vai trò của cả người bố trong tôi rồi. Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy cho đến hôm sinh nhật tôi vừa rồi.

Như mọi năm mẹ vẫn thường tổ chức sinh nhật cho tôi nhưng không hiểu sao hôm đó mẹ lại quên mất. Tôi thấp thỏm trông ngóng từ sáng đến tối nhưng không thấy mẹ nói gì. Mẹ đi làm ở bệnh viện, trưa cũng không rẽ về nhà ăn cơm. Tối, mẹ về muộn. Chờ mãi, sốt ruột, tôi gọi điện nhắc mẹ khiến mẹ giật mình nhớ ra nhưng vì đã tối rồi nên mẹ không tổ chức nữa. Mẹ chỉ chúc tôi qua loa rồi đi ngủ. Tự nhiên lúc đó tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tôi chạy lên phòng, đóng chặt cửa phòng rồi ngồi lặng lẽ khóc một mình. Tôi khóc vì thấy buồn, thấy tủi. Bởi lẽ bình thường bố đã ít quan tâm đến tôi, tôi chỉ biết mỗi mẹ luôn yêu thương, giúp tôi vơi bớt đi phần nào nỗi buồn. Thế nhưng mẹ lại quên sinh nhật tôi khiến tôi ấm ức nghĩ “chắc mẹ hết yêu thương tôi rồi”. Nghĩ vậy tôi càng buồn hơn, mặt mày ỉu xìu như bánh đa ngấm nước. Lúc ấy tự dưng tôi nghĩ đến bố, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho bố, việc mà trước kia hiếm khi tôi chủ động làm. Thấy tôi gọi chắc bố bất ngờ lắm. Đầu máy bên kia, bố vừa cất tiếng “A lô” là tôi đã òa lên khóc to cho thỏa hết nỗi lòng đang ấm ức. Bố khá bất ngờ và lúng túng khi thấy tôi khóc. Sau khi bình tĩnh lại, bố nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc vậy?

Được bố hỏi han, tôi nói liến thoắng nỗi buồn của mình cho bố nghe. Vừa nói, tôi vừa nấc lên nấc xuống. Tôi thấy bố im lặng rất lâu. Có lẽ bố im lặng để nghe rõ từng câu, từng lời tôi tâm sự. Tôi chia sẻ hết cho bố những suy nghĩ của mình bấy lâu nay, những nỗi lòng mà bao năm tôi cất giấu. Tôi trách bố vô tâm với tôi, trách mẹ hôm nay quên sinh nhật của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể dám tâm sự với bố như vậy. Bố lắng nghe tôi nói. Bố lặng im như để suy nghĩ lại về mình và hơn hết tôi biết bố đang tự trách mình vì bao lâu nay bố đã mải bận rộn với công việc của bố. Tôi vừa dứt lời thì bố lên tiếng:

- Bố chúc mừng sinh nhật con gái! Chúc con luôn mạnh khỏe, lạc quan, chăm học và đạt kết quả thật tốt! Bố xin lỗi con vì lời chúc muộn màng này. Bố cũng xin lỗi con vì lâu nay bố chỉ nghĩ đến công việc, chỉ nghĩ cho niềm vui riêng của bản thân mà ít hỏi han, trò chuyện với con gái của bố. Mẹ con làm ở bệnh viện cũng rất vất vả, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa qua nên con đừng giận mẹ. Từ nay bố mẹ sẽ quan tâm đến con nhiều hơn.

Tôi có thể cảm nhận được những trải lòng của bố. Tôi nghe được tiếng thở dài của bố. Tôi như được an ủi và vơi bớt đi phần nào nỗi buồn. Lòng tôi nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết.

Từ sau hôm ấy tôi và bố đã thay đổi hoàn toàn. Bố gần gũi với tôi hơn. Tôi có thể sẻ chia với bố mọi chuyện, nhất là những dự định trong tương lai, việc chọn trường đại học nào, học ngành gì, nghề gì. Bố nhiệt tình tư vấn cho tôi. Về phép, bố đều dành hết thời gian ở nhà để chơi thể thao cùng tôi và cùng mẹ con tôi vào bếp nấu ăn, tổ chức sinh nhật bù cho tôi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng và xóa tan khoảng cách bấy lâu nay trong lòng tôi.

VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 12F, Trường THPT Nam Sách)