Tình yêu của Xuân Quỳnh

30/08/2020 16:25

Lời thơ sao mà thật thà, giản dị, nói với anh mà như nói với chính mình. Tình yêu dành cho anh đã khiến em tự tin trong quan hệ với mẹ. Vì yêu anh mà em đã là dâu con trong nhà.

Các cụ xưa nay đã đúc kết được rất nhiều câu tục ngữ, thành ngữ phản ánh những kinh nghiệm đối nhân xử thế, những quan hệ giữa người với người. Nhưng không phải câu nói nào cũng trở thành chân lý và đúng trong mọi hoàn cảnh. Chắc hẳn nhiều người đã biết: "Thật thà đâu kể lái trâu/ Yêu nhau đâu kể nàng dâu mẹ chồng".

Nhưng nếu ai đã từng đọc bài thơ “Mẹ của anh” của nữ sĩ Xuân Quỳnh thì sẽ có một quan điểm khác. Bài thơ được viết ra từ tấm lòng chân thành của một người phụ nữ, một người con dâu.

Xuân Quỳnh vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, tuổi thơ bất hạnh. Phải chăng vì thế mà nhà thơ luôn khát khao tình yêu thương và mái ấm gia đình, đặc biệt nhạy cảm với tình mẫu tử. Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng thốt ra được những lời tự đáy lòng: "Mẹ đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/Mẹ tuy không đẻ không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong".

Không cầu kỳ, không hoa mỹ trong ngôn từ, lời thơ rủ rỉ như lời tâm sự nhẹ nhàng mà thấm thía. Xuân Quỳnh phá tan ác cảm mẹ chồng, nàng dâu, phủ nhận ngay từ câu thơ đầu tiên: “Phải đâu mẹ của riêng anh”. Ở đây không có chuyện “mẹ anh”, “mẹ em” mà chỉ có một sự khẳng định chắc chắn “mẹ của chúng mình”. Cụm từ ấy đọc lên sao mà cảm động. Cảm động hơn nữa là ở tấm lòng biết ơn của người con dâu đối với mẹ chồng mặc dù “Mẹ tuy không đẻ không nuôi”. Lòng biết ơn ấy mang theo suốt cả cuộc đời mà nữ sĩ vẫn cảm thấy chưa đủ. Thử hỏi mấy ai hiểu được công lao của mẹ chồng như Xuân Quỳnh?

Cái hay của lời thơ toát ra từ tấm lòng chân thành, giản dị bởi Xuân Quỳnh đã biết đặt mình vào địa vị của mẹ chồng để hiểu, để cảm thông và chia sẻ: "Ngày xưa má mẹ cũng hồng/Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau.../Đâu con dốc trắng đường quen/Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấylần".

Thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, tình thương mẹ dành cho “anh” qua những đêm thức trắng, qua những lời ru ngọt ngào, qua những năm tháng tảo tần, ngược xuôi, Xuân Quỳnh đem cái ngày xưa và bây giờ ra so sánh để mà ngậm ngùi, yêu thương: "Ngày xưa má mẹ cũng hồng/ Bây giờ tóc mẹ trắng phau". Thời gian đã nhuộm trắng tóc mẹ “Để cho mái tóc trên đầu anh đen”. Có một chút xót xa trong lời thơ nhưng vượt lên tất cả là tình yêu thương của “em” dành cho “anh” mà cũng chính là tình thương “em” dành cho mẹ: "Thương anh thương cả bước chân/Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao".

Bài thơ có nhiều câu như lời đối thoại, tâm tình, không phải nói một mình mà như đang nói với “anh”, nói rất thật lòng, không tính toán, không đắn đo. Phải chăng Xuân Quỳnh đã nói hộ tình cảm của rất nhiều người con dâu, như để xóa đi định kiến “mẹ chồng nàng dâu” xưa nay: "Mẹ không ghét bỏ em đâu/Yêu anh em đã làm dâu trong nhà".

Lời thơ sao mà thật thà, giản dị, nói với anh mà như nói với chính mình. Tình yêu dành cho anh đã khiến em tự tin trong quan hệ với mẹ. Vì yêu anh mà em đã là dâu con trong nhà. Xuân Quỳnh tự thấy trách nhiệm của một người con dâu và trách nhiệm của một người làm vợ: "Em xin hát tiếp lời ca/Ru anh sau mỗi lo âu nhọc nhằn".

Lời ca ấy nối tiếp những lời ru của mẹ. Lời ca ấy chứa đựng tình yêu của anh và em. Xuân Quỳnh khiêm nhường lắm bởi nữ sĩ ý thức được “tình yêu của chúng mình” nhỏ nhoi, hữu hạn so với trời đất vĩnh hằng. Những câu cuối bài thơ cho thấy tình yêu riêng tư đã hòa vào tình yêu rộng lớn khôn cùng, tình yêu của anh và em được nuôi dưỡng trong tình thương mẹ “mênh mông không bờ”. Lời tâm tình ấy khác nào lời con gái dành cho mẹ đẻ: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. 

Tất cả những tình cảm chân thành chan chứa yêu thương dành cho “mẹ của anh” đều xuất phát từ những điều giản dị mà không phải người phụ nữ làm dâu nào cũng nhận ra. Xuân Quỳnh đã nói hộ nhiều người những điều thật ý nghĩa và sâu sắc: "Chắt chiu từ những ngày xưa/Mẹ sinh anh để bây giờ cho em".

NAM HỒNG

Mẹ của anh

    Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
     Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
     Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
     Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
     Đâu con dốc trắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
     Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
     Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
     Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
     Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
     Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
     Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi lo âu nhọc nhằn
     Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
     Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
     Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

XUÂN QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình yêu của Xuân Quỳnh