Nơi giao hòa cho sông biển gặp nhau

31/12/2018 08:41

Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp với nhiều vùng không gian địa lý khác nhau. Có vùng núi cao hình thế uốn lượn quanh co, tháng năm mây mù sương phủ.

Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp với nhiều vùng không gian địa lý khác nhau. Có vùng núi cao hình thế uốn lượn quanh co, tháng năm mây mù sương phủ. Có vùng đồng bằng đất đai trù phú, lúa vàng thẳng cánh cò bay. Có vùng sông nước mênh mông, nơi ấy ngày đêm dạt dào sóng vỗ. Nhà thơ Quang Huy chọn không gian sóng nước, lại là nơi giao hòa cho sông biển gặp nhau, đã để lại cho đời bài thơ "Cửa sông" đặc sắc. Bài thơ vừa miêu tả vẻ đẹp cửa sông với nhiều đặc trưng độc đáo, đồng thời tác giả gửi gắm một tình yêu sâu sắc đối với cội nguồn, ngợi ca tình nghĩa thủy chung sắt son của con người trong cuộc sống.

Ở khổ thơ đầu, nhà thơ miêu tả hình ảnh cửa sông bằng những từ ngữ thật đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn người đọc. Gọi là "cửa" nhưng lại "không then khóa", "không khép lại bao giờ". Chính nghệ thuật chơi chữ (dùng từ đồng âm nhưng khác nghĩa) đã gợi được cảm giác thú vị, kích thích trí tò mò và tưởng tượng nếu ai chưa một lần biết đến cửa sông: "Là cửa nhưng không then khóa/Cũng không khép lại bao giờ/Mênh mông một vùng sóng nước/Mở ra bao nỗi đợi chờ".

"Mênh mông một vùng sóng nước" nhưng đồng thời lại "Mở ra bao nỗi đợi chờ" thì say đắm và lãng mạn quá còn gì! Nỗi đợi chờ ấy là khát vọng giao hòa, khát vọng tan biến vào nhau để làm nên địa điểm đặc biệt mà không vùng nước nào của riêng sông hay biển có được. Từ đó, hình ảnh cửa sông tiếp tục được nhà thơ Quang Huy miêu tả xuyên suốt bài thơ, mỗi khổ thơ mang một vẻ đẹp và phẩm chất riêng, tất cả hiện lên khiến lòng người cũng bồi hồi, xao xuyến.

Muốn có sự hòa quyện của hai dòng nước nơi cửa sông, điều đầu tiên phải cảm ơn những dòng sông cần mẫn đã "Giữ lại phù sa bãi bồi", mang dòng nước ngọt ùa ra biển cả: "Nơi những dòng sông cần mẫn/Giữ lại phù sa bãi bồi/Để nước ngọt ùa ra biển/Sau cuộc hành trình xa xôi".

Chính hành trình xa xôi và khó nhọc ấy của những dòng sông mới có được một "vùng nước lợ nông sâu". Biết cảm ơn những dòng sông Tổ quốc, nhà thơ cũng không quên cảm tạ ân tình của biển cả khi cũng biết tìm về với đất, hòa chất muối mặn mòi vào vị ngọt của lòng sông bằng những con sóng thương nhớ bạc đầu: "Nơi biển tìm về với đất/Bằng con sóng nhớ bạc đầu/Chất muối hòa trong vị ngọt/Thành vùng nước lợ nông sâu".

Khi đã có sự giao hòa thắm thiết từ hai nguồn nước của biển và sông, cửa sông hóa thành không gian sinh sôi và tồn tại của muôn loài tôm cá. Cá đối vào đẻ trứng để duy trì nòi giống, tôm rảo đến búng càng sống động một vùng sóng nước, người đi câu buông cần câu chờ cá đớp mồi, đẹp nhất là những con thuyền neo đậu trong đêm trăng lấp lóa. Đến đây, vẻ đẹp thiên nhiên giao hòa với cuộc sống sinh động của con người càng làm cho không gian cửa sông hiện lên chân thực và lãng mạn, qua đó thể hiện cái nhìn thiết tha, trìu mến của tác giả đối với cửa sông: "Nơi cá đối vào đẻ trứng/Nơi tôm rảo đến búng càng/Cần câu uốn cong lưỡi sóng/Thuyền ai lấp lóa đêm trăng".

Không chỉ có niềm vui hội ngộ, sum vầy, khổ thơ thứ 5 được tác giả khắc họa nỗi niềm bâng khuâng, lưu luyến của cửa sông khi tiễn người từ bờ ra biển. Nơi đó, biết bao lần tiếng còi ngân lên báo hiệu con tàu rời cửa sông ra khơi đánh cá. Cửa sông lúc này cũng bịn rịn tiễn đưa, soi chiếu làn mây trắng bay hiền lành như phong thư ước mong, chờ đợi. Hình tượng thơ nhờ đó đẹp đến nao lòng, như phút giây bồi hồi, xao xuyến của buổi phân ly: "Nơi con tàu chào mặt đất/Còi ngân lên khúc giã từ/Cửa sông tiễn người ra biển/Mây trắng lành như phong thư".

Lắng đọng thẳm sâu nhất là hình tượng cửa sông ở khổ thơ cuối bài. Thông qua nghệ thuật nhân hóa giàu sắc thái biểu cảm, nhà thơ Quang Huy đã thể hiện tấm lòng sắt son, chung thủy của cửa sông đối với cội nguồn. Sông dù có chảy ra biển rồi, hòa nhập một phần đời mình vào biển cả nhưng mãi mãi không bao giờ quên nguồn cội sinh thành. Hình tượng chiếc lá trôi xuống cửa sông vẫn nao nao nhớ về một vùng núi non xưa cũ đã đánh thức tâm tình người đọc biết bao cảm xúc thiêng liêng, cao đẹp: "Dù giáp mặt cùng biển rộng/Cửa sông chẳng dứt cội nguồn/Lá xanh mỗi lần trôi xuống/Bỗng... nhớ một vùng núi non...".

"Cửa sông" là bài thơ mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc về tình cảm con người đối với thiêng liêng nguồn cội. Qua đó, nhà thơ còn ngợi ca tấm lòng thủy chung, son sắt ở đời; đồng thời thể hiện khát vọng giao cảm, hòa hợp để tìm thấy những vẻ đẹp lai tạo đầy mới mẻ trong cuộc sống cũng là nét nhân văn của thi phẩm này chăng?

LÊ THÀNH VĂN

Cửa sông

(Trích)

Là cửa nhưng không then khóa
Cũng không khép lại bao giờ
Mênh mông một vùng sóng nước
Mở ra bao nỗi đợi chờ.

Nơi những dòng sông cần mẫn
Giữ lại phù sa bãi bồi
Để nước ngọt ùa ra biển
Sau cuộc hành trình xa xôi.

Nơi biển tìm về với đất
Bằng con sóng nhớ bạc đầu
Chất muối hòa trong vị ngọt
Thành vùng nước lợ nông sâu.

Nơi cá đối vào đẻ trứng
Nơi tôm rảo đến búng càng
Cần câu uốn cong lưỡi sóng
Thuyền ai lấp lóa đêm trăng.

Nơi con tàu chào mặt đất
Còi ngân lên khúc giã từ
Cửa sông tiễn người ra biển
Mây trắng lành như phong thư.

Dù giáp mặt cùng biển rộng
Cửa sông chẳng dứt cội nguồn
Lá xanh mỗi lần trôi xuống
Bỗng... nhớ một vùng núi non...

QUANG HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi giao hòa cho sông biển gặp nhau