Bác sĩ mắng một hồi bảo may là thằng bé chỉ bị dị ứng với thuốc chứ nặng thì còn ảnh hưởng cả tính mạng. Cháu nghe mà bủn rủn cả chân tay, từ giờ cháu chừa không tùy tiện cho con uống thuốc linh tinh nữa.
Nghe con Nhím ho, bà Yến sốt ruột. Bà lần giở gói thuốc của mình ra chọn chọn, lựa lựa rồi mang ra mấy viên thuốc đưa cho con dâu:
- Con bẻ làm bốn rồi lấy một phần hòa tan ra cái chén cho con bé uống ngay đi. Thuốc này nhạy lắm. Uống là khỏi ho ngay!
Lan, con dâu bà vừa nựng con, vừa hỏi:
- Thuốc gì đấy hả mẹ?
- Thì thuốc ho chứ thuốc gì nữa! Khổ, con bé ho đến lả cả người rồi kìa!
Lan cầm mấy viên thuốc, hỏi mẹ chồng:
- Mẹ mới đi mua cho cháu ạ?
- Sao phải mua! Thuốc của mẹ lần trước bị ho để lại, vẫn dùng được mà!
Nghe mẹ chồng nói, Lan giật mình thảng thốt:
- Chết, mẹ ơi! Bé Nhím mới mấy tháng tuổi…
Bà Yến xuề xòa:
- Thì thế nên mẹ mới bảo con bẻ viên thuốc ra làm bốn, trẻ em uống liều thấp hơn mà!
- Thôi, để lúc nữa con đưa bé Nhím ra trạm xá khám rồi lấy thuốc mẹ ạ! Chứ chưa khám và chưa có chỉ định của bác sĩ con cũng không dám cho cháu uống liều.
Nghe con dâu nói, bà Yến nóng hết cả mặt. Bà giật phắt mấy viên thuốc từ tay Lan rồi xa xả mắng. Rằng cô không biết chăm sóc cho con, động tí là đi khám. Rằng đã có con thơ thì mẹ phải trở thành bác sĩ, cần gì phải nay trạm xá, mai bệnh viện. Rằng bà nuôi bao nhiêu mặt con đều tự trị bệnh cho con, không lẽ bà xui dại con, hại cháu…
Để mẹ chồng nói một hồi rồi Lan mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con biết là mẹ lo cho cháu, xót cháu. Nhưng cháu còn nhỏ, nếu uống thuốc của người lớn con e là không đúng. Kể cả người lớn, nếu bị bệnh cũng cần phải đi khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ mới an toàn mẹ ạ!
Bà Yến còn đang rất bực mình thì thấy Hằng, bạn của Lan bồng con nhỏ đi vào. Nhìn thấy thằng bé nổi mẩn khắp người, bà Yến lên tiếng trách các bà mẹ trẻ bây giờ không biết chăm con. Làm mẹ kiểu gì mà để đứa thì ho, đứa thì mẩn hết người như thế! Nghe bà Yến trách móc, Hằng buồn rầu bảo:
- Là tại cháu vụng dại, thằng bé đi ngoài hai hôm, nghe mẹ chồng cháu dúi cho viên thuốc đi ngoài của người lớn bảo chia nhỏ ra cho con uống là được. Ai ngờ làm thằng bé bị phản ứng mẩn hết cả người, bệnh đi ngoài cũng chẳng khỏi. Đi bác sĩ khám mới biết đấy ạ, bác sĩ mắng một hồi bảo may là thằng bé chỉ bị dị ứng với thuốc chứ nặng thì còn ảnh hưởng cả tính mạng. Cháu nghe mà bủn rủn cả chân tay, từ giờ cháu chừa không tùy tiện cho con uống thuốc linh tinh nữa.
- Chết thật! Thế mà vừa nãy bác cũng… thật may là con Lan nó nhất định không nghe. Đúng là không thể cho trẻ uống thuốc tùy tiện được.
Nói rồi, bà Yến quay sang con dâu bảo:
- Thôi, để mẹ lo việc nhà, con cho cháu ra trạm xá khám ngay đi.
TRẦN THÙY LINH