Chị Mai nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của cậu con trai đang học lớp 8 bèn tới ngay trường với tâm trạng bất an.
Chả là cô giáo thông báo trong cặp sách của con chị có tới triệu tám, con chị lại đang bị đau bụng dữ dội và liên tục đi ngoài, người đã mệt lả đi.
Nhìn thấy con nằm đắp chăn trong phòng y tế, mặt mày tái nhợt, nhăn nhó vì thỉnh thoảng lại có cơn đau bụng nổi lên, chị Mai không khỏi sốt ruột. Thấy vậy, cô Kim chủ nhiệm an ủi:
- Chị cứ bình tĩnh cho bụng cháu yên yên rồi đưa về nhà chăm sóc.
Cô Kim nhỏ nhẹ hỏi tiếp:
- Sao chị lại để cháu cầm nhiều tiền thế?
- Dạ, thưa cô, tiền mừng tuổi của cháu đấy ạ. Mọi năm cháu còn bé thì tôi giữ hộ, năm nay cháu lớn cứ khăng khăng đòi cầm hết, nhất định không đưa cho bố mẹ nữa. Cháu còn bảo năm nào cũng bị mẹ tịch thu hết, tôi bực nên mặc kệ cho cháu cầm.
Nghe mẹ nói thế cậu bé vờ nhắm mắt ngủ, nhưng cô Kim vẫn nói như giảng giải cho cậu học trò nghe:
- Sao Tuấn lại nói mẹ tịch thu tiền mừng tuổi được? Mẹ cầm là để giữ cho em rồi mua đồ dùng sách vở nữa chứ?
Tuấn cãi yếu ớt:
- Đó là tiền mừng tuổi của em cơ mà, phải để cho em tiêu chứ. Còn những thứ đó bố mẹ phải mua riêng chứ?
Cô Kim thong thả:
- Nhà ai cũng thế. Các bạn đều đưa bố mẹ giữ để mua đồ cho mình. Con nhà cô cũng vậy, hoặc là nuôi lợn đất tiết kiệm, sau có một khoản cũng phải chi tiêu hợp lý chứ đâu tiêu hoang phí được. Em được người thân mừng tuổi thì bố mẹ em cũng phải đi mừng tuổi cho con cháu của họ. Chính vì em không đưa cho bố mẹ nên đem đi tiêu phung phí, ăn lung tung những trà sữa, bò khô, nước ngọt, xúc xích nên mới bị đau bụng thế này đấy. Thức ăn đường phố đâu có an toàn. Hơn nữa, em cầm cả triệu tám tới trường nhỡ rơi mất hay ai nhìn thấy nảy lòng tham lấy trộm thì sao?
Tuấn im lặng. Chị Mai sờ trán con:
- Con có mệt không? Sáng nay mẹ đã nấu mỳ cho con ăn rồi cơ mà?
- Các bạn bảo con chiêu đãi vì được mừng tuổi nhiều nhất lớp, lại còn không bị tịch thu tiền mừng tuổi.
- Sao lại nói mẹ “tịch thu” tiền mừng tuổi? Đấy là mẹ giữ hộ nhé! Hoặc em gửi mẹ cầm hộ chứ! Nói vậy là làm cho bố mẹ buồn đấy.
Nghe cô Kim nói, Tuấn với cái ba lô, móc tiền đưa hết cho mẹ:
- Vâng, con đã tiêu mất một trăm nghìn, còn đây mẹ cầm hộ con. Giờ con chỉ mong làm sao khỏi đau bụng thôi!
NGUYỄN HƯNG