Cơn lũ dữ vừa cuốn qua bốn tỉnh miền Trung. Một vùng trời đất mịt mù. Mây đen trĩu nặng không gian. Gió. Nước. Nước cuồn cuộn gào thét. Như trận xung thiên. Như trận đấu quyết tử. Thật đau đớn và xa xót. Qua màn mưa đặc dầy, hình ảnh người mẹ già, đứa con trẻ phải dỡ nóc nhà chui lên kêu cứu. Làng mạc tan hoang. Nhà trôi, người chết, xác súc vật, gia cầm nổi lềnh phềnh. Tiếng người gấp gấp gọi nhau trong cơn cuồng nộ của đất trời. Những tài sản nhỏ nhoi cả đời tảo tần vừa trượt khỏi tầm tay. Dòng lũ như vô tình trước nỗi đau trần thế.
Thương lắm, miền Trung.
Những ngày này cả nước hướng về miền Trung. Miền Trung không cô độc. Cái triết lý dân gian "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." hoặc "Nhiễu điều phủ lấy giá gương..." thật thiêng liêng, thật ngời sáng hơn bao giờ hết. Các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước nhanh chóng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt. Một gói mỳ tôm, một tập vở mới, một tấm áo cũ đều được gửi vào miền Trung. Của ít lòng nhiều, tình yêu thương dân tộc, sự sẻ chia của hai miền Nam, Bắc sẽ là động lực giúp người dân miền Trung đứng dậy. Tất cả chung tay đóng góp. Trong hoạn nạn người ta yêu thương nhau hơn. "Dầy che mưa, thưa che nắng". Các lực lượng vũ trang, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trần mình cứu giúp đồng bào vùng bị lũ lụt. Xơ xác đến kiệt cằn, mỏi mệt đến rã rời sau nhiều ngày đêm mất ngủ, nhưng không người nào bỏ cuộc, không người nào buông tay. Cuộc sống của hàng chục ngàn con người ngập chìm trong biển lũ đánh thức danh dự, đánh thức lương tâm. Vì danh dự, vì lương tâm mà các anh, chị chấp nhận tất cả. Kể cả hy sinh. Nhân cách con người ở đây được đo bằng sự dũng cảm và sức chịu đựng.
Thương lắm miền Trung.
Người miền Trung bao đời nay vẫn thế. Thiên nhiên khắc nghiệt đã tạo nên những con người khác biệt. Con trai da ngăm ngăm, vạm vỡ khỏe mạnh. Con gái thì cái duyên thầm lặn sâu vào nụ cười, nết ở. Tính cách người miền Trung cũng khác: Khí khái và quyết liệt. Rạch ròi và dứt khoát. Tiết kiệm và hiếu học. Thế mà sao người miền Trung lại chịu nhiều bất hạnh đến thế? Thiên nhiên miền Trung vừa hào phóng vừa dữ dằn. Khi bờ xôi ruộng mật. Khi đá lở cát bay. Củ khoai, hạt lúa cũng mặn mòi nước mắt của mẹ, mồ hôi của cha. Dẫu biết rằng không có mảnh đất nào trên thế gian này không phải chịu tai ương do thiên nhiên gây ra. Nhưng có lẽ với dải đất miền Trung chịu nhiều bất công.
Bão lũ rồi sẽ qua. Nhưng nỗi đau thì ở lại. Trên con đường lầy lội đất đá chưa kịp dọn, những người mẹ, người vợ, người con đứng liêu xiêu, ngóng chờ người thân vừa bị lũ cuốn trôi trở về như mong chờ một phép nhiệm mầu. Tôi thầm thì: "Cầu mong ông trời ngừng mưa, ngừng gió, ngừng lũ, để nụ cười người miền Trung nguyên vẹn". Bạn tôi lại bảo: "Thiên nhiên nổi giận vì cân bằng sinh thái bị phá vỡ nghiêm trọng. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Có thể bạn tôi nói đúng. Những gì làm nên màu xanh cho cuộc sống bị lấy đi nếu không được tái tạo kịp thời, thì cái lợi hôm nay vẫn là sự mất mát.
Thương lắm miền Trung.
NGUYỄN SỸ ĐOÀN