Thì thầm mùa xuân

06/02/2019 06:52

... Một mùa xuân mới đã về. Ngoài kia, qua khung cửa sổ mưa lay phay rơi mờ ảo trong sắc xuân.



... Một mùa xuân mới đã về. Ngoài kia, qua khung cửa sổ mưa lay phay rơi mờ ảo trong sắc xuân. Những hàng cây bên đường đang cựa mình bật dậy những mầm xanh. Dáng ai mờ tỏ đi trong mưa bụi để lại nỗi nhớ trong câu thơ đâu đó: "Em có về thăm lại Hải Dương không/Thành phố của mình hơn hai trăm tuổi..."

Những ngày áp Tết, nỗi nhớ cứ dâng lên. Nhớ làng quê những năm tuổi thơ đón Tết và những đồng xu mừng tuổi. Người thân nơi xa mong Tết này gặp lại, sắc thắm hoa đào nở rực rỡ bên vườn nhà ai... Nhớ ngã năm, ngã sáu trên đường vào các cửa ô thành phố người xe nườm nượp đi sắm Tết, đón xuân, nét mặt hớn hở, tươi vui. Tết năm trước đi chợ hoa mua một cành đào, lạc vào chợ hoa như lạc vào rừng. Cây nào cũng đẹp, hoa nào cũng rực rỡ khoe sắc. Lại gặp những người đi bán cành đào năm xưa ở các vùng ngoại thành. Vẫn đôn hậu, thân thiết, mộc mạc chất quê đằm thắm chào mời. Len lỏi đi giữa sắc thắm hoa đào, bên tà áo dài in sắc hoa, bỗng nhớ đến dáng ai trong câu thơ của Thôi Hộ: "Nhận diện đào hoa tương ánh hồng" mà lòng bồi hồi nhớ về mùa xuân ấy, đã mấy mùa đào không gặp, giờ còn nhớ về Hải Dương?

Đâu đó, một giọng ca ngọt ngào vang lên: "Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi" mà nhớ về thành phố cao nguyên. Những con đường rất đẹp, rất thơ mờ ảo trong sương sớm, se lạnh mỗi chiều rơi: "Tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng/ Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi" (Nguyễn Duy) mà tự hỏi xuân này xứ hoa đào có nhớ? Có tiếng gì như tiếng thì thầm mùa xuân. Chỉ lặng lẽ thôi, mùa xuân về mang đến cho muôn loài sức sống mới. Với "Cây đời mãi mãi xanh tươi" (Goethe - nhà thơ Đức).

Mưa vẫn giăng giăng bay. Năm nay lập xuân sớm, mưa phùn cho thời tiết ấm trong câu thơ của nhà thơ Giang Nam: "Anh đi giữa mùa xuân/Giữa mưa phùn nắng ấm/Có tiếng cười và màu áo em xanh". Mùa xuân về với sức sống như thế. Nghĩ đến mùa xuân làm trái tim ta rạo rực. Có tiếng gọi thì thầm mùa xuân dịu êm mà sâu lắng. Ta lắng nghe mạch nhựa đang chuyển lên chồi biếc, rạo rực bâng khuâng như có ai đang đợi, đang chờ. Mùa xuân cứ thì thầm như thế...

VŨ HOÀNG LUYẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thì thầm mùa xuân