Tháng tư hoa gạo

30/04/2020 16:16

"Hoa gạo tháng ba”, nhưng chả biết vì đâu mà cây gạo cổ thụ đầu làng tôi đến tận tháng tư (âm lịch) vẫn nở hoa.

Hoa gạo tháng ba”, nhưng chả biết vì đâu mà cây gạo cổ thụ đầu làng tôi đến tận tháng tư (âm lịch) vẫn nở hoa. Trên những cành sần sùi, thô mộc dường như có bàn tay vô hình nào đó đang phất lên bầu trời xanh rời rợi màu đỏ thắm rực rỡ như màu cờ đỏ sao vàng hân hoan mừng ngày vui dân tộc, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam. 

Nhớ lại mấy chục năm trước, ông bạn tôi là người sưu tầm lịch, tính tình điềm đạm, kiệm lời,  một lần ở đâu về ông hí hửng khoe rằng mới phát hiện ra một điều thú vị. Bắt đầu từ năm 1976 trong nhiều cuốn lịch của Việt Nam, người ta đều in thêm dòng chữ đậm “30.4.1975, giải phóng Sài Gòn”. Chỉ có bấy nhiêu chữ và con số nhưng chứa đựng bao nhiêu máu xương, hy sinh, gian khổ suốt mấy chục năm của cả dân tộc ta.

Quả là thế, mỗi năm cứ đến ngày 30.4, cán bộ, công nhân, lao động lại được nghỉ lễ. Toàn dân tổ chức kỷ niệm ngày trọng đại, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thanh bình, non sông thu về một mối. Niềm vui đó hòa chung với niềm vui của Ngày Quốc tế lao động 1.5. 

Có một điều sâu thẳm trong trái tim mỗi người, ấy là trong khi cả nước hân hoan kỷ niệm ngày đại thắng thì cũng có biết bao nhiêu người vợ, người mẹ, người con lặng lẽ chuẩn bị hương hoa, vật phẩm làm giỗ cho người thân yêu của mình. Những gia đình ấy chỉ biết được bạn bè đồng đội của con, chồng, cha mình kể rằng khi đang trên đường thần tốc thẳng tiến vào giải phóng Sài Gòn thì người thân yêu của họ ngã xuống… 

Mợ tôi có chồng hy sinh vào đúng ngày giải phóng miền Nam. Khi biết đích xác chồng bà hy sinh vào sáng 30.4.1975, bà đã nhờ người tra lịch dương sang lịch âm. Thì ra hôm ấy là ngày 19.3 năm Ất Mão (1975). Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này mợ tôi lại đi dâng hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Bà biết rằng trong nghĩa trang được xây dựng khang trang, to đẹp kia có mộ chồng mình nhưng không có hài cốt… Nỗi niềm một ngày nào đó tìm được hài cốt của chồng để đưa về quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng mợ tôi.

Chiến tranh đã kết thúc cách đây 45 năm. Những em bé ra đời năm ấy nay đang ở tuổi bốn mươi lăm. Thế hệ ra đời sau ngày giải phóng được sống trọn vẹn trong một đất nước thanh bình, không còn tiếng bom cắt ngang giấc ngủ, không có tiếng máy bay gầm rú trên trời xé đứt tiếng ru ầu ơ. Được sống trong hòa bình, nhiều người đã chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, giỏi quản lý kinh tế, kỹ thuật, trở thành những doanh nghiệp trẻ, đủ sức đua tranh với thế giới, góp phần làm giàu đẹp cho đất nước, quê hương. Không ít người là tướng lĩnh chỉ huy trong quân đội hay cán bộ lãnh đạo chủ chốt của một tỉnh, một bộ, một ngành nào đó…

Trong những tháng tư hào hùng này cũng là lúc cả nước đang tập trung chống dịch Covid-19. Trong thời gian này đã có không ít những tập thể, cá nhân chẳng quản hiểm nguy đêm ngày tận tình giúp đỡ người bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong số đó có nhiều công an, bộ đội, y bác sĩ thuộc thế hệ “giải phóng miền Nam”. 

Tháng tư! Mặc trầm nhưng dạt dào sức sống. Từ trong thẳm sâu nỗi niềm nhân thế, tháng tư chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn của vòng quay vũ trụ thiên nhiên. Đó là nút chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ... Tôi bâng khuâng nghĩ về tháng tư năm nay, một tháng tư hoa gạo thắp lửa đêm hè.

​ KHÚC HÀ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng tư hoa gạo