Tháng chín, mùa thu đang độ chín, nắng dìu dịu không còn gay gắt như đợt cuối hạ.
Tôi luôn có cảm giác rất nhớ những ngày tháng chín quê nhà. Đó là những chuỗi ngày tuổi thơ thật đẹp, trong vắt và bình yên. Tháng chín, mùa thu đang độ chín, nắng dìu dịu không còn gay gắt như đợt cuối hạ. Dường như nhờ có nắng thu mà khu vườn của mẹ cũng trĩu thêm hoa trái. Tôi chẳng thể nào quên cây ổi cơm nơi bờ ao với ruột đỏ hồng, cơm thịt mềm dẻo, ngọt thanh và đặc biệt có mùi thơm rất đã. Tôi cũng chẳng thể nào bỏ sót mấy cây hồng xiêm cạnh mé tường nhà, bố trồng từ lâu, tán lá sum suê xòe rộng, mỗi sáng thức dậy tôi chạy thật nhanh ra gốc cây mà sờ nắn xem nó đã chín hay chưa. Và kia là cây hồng khẳng khiu, quả thắp vàng trĩu trịt. Và cuối cùng là cây thị cao lớn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, bất kể đứa trẻ nào cũng mẩn mê.
Tháng chín là chuỗi ngày tôi chờ đợi những cơn mưa vàng rớt xuống để được đi soi ếch nhái với đám bạn trong làng. Đi soi ếch là một thú vui khó cưỡng của trẻ con ở quê tôi hồi đó. Buổi tối sau khi mưa đã ngớt, chúng tôi tụ tập nơi ngã ba làng, đứa nào đứa nấy đều đã sẵn sàng với bộ đồ nghề của mình, gồm một chiếc giỏ mây, một chiếc đèn pin treo trên đầu và một cái vợt thật dài. Soi chừng hai đến ba tiếng đồng hồ là được một giỏ đầy ú ụ. Ếch nhái được phân loại ra sau khi soi về. Ếch được mẹ dùng để nấu cháo, om măng, rang với lá lốt còn nhái thì nấu cho lợn, gà, ngan, vịt. Thời tiết thu lành lạnh được ăn bát cháo ếch nóng hổi quây quần bên gia đình quả là hạnh phúc không có gì bằng. Tôi nhớ có hôm soi được nhiều ếch quá mẹ lại mang ra chợ bán, số tiền bán về cho tôi bỏ hết vào con lợn nhựa màu đỏ, chờ đến đầu học kỳ hai thì mổ ra sắm sanh sách vở, bút thước. Chỉ vậy thôi mà niềm vui cứ âm ỉ lan mãi hết tháng chín thương yêu.
Tháng chín có những ngày buồn khi những cơn mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày khác. Mưa trắng trời, nước dâng lên mênh mông đến tận mé hiên. Những cơn mưa làm bố mẹ cực nhọc hơn. Chái bếp lại đầy ắp những khói là khói, cày xè mắt mẹ mỗi khi mẹ nấu nướng. Bố thì tất bật đi ra đi vào lo cái ao cá nước tràn sợ cá tôm đi mất. Bữa cơm ngày ngâu đạm bạc chẳng có gì ngoài vài ba con cá khô rim mặn và bát vừng lạc mẹ chuẩn bị sẵn từ trước. Thương nhất là lúc ăn mẹ cứ luôn miệng “Mấy đứa chịu khó ăn tạm, hết mưa nhà mình sẽ ăn khác hơn”.
Tháng chín về hắt lên nỗi nhớ năm tháng tôi có nội cạnh bên. Nội tôi là một người phụ nữ đặc biệt, yêu hoa cúc vàng với một tình yêu bất tận. Tôi ở với nội học được tính cần mẫn, yêu cây cỏ thiên nhiên, coi chúng như những người bạn thân thiết của mình.
Tháng chín tôi nhớ những bước chân rộn rã, lao xao cùng các bạn cắp sách tới trường. Quãng đường băng qua cánh đồng ngạt ngào hương lúa, hương cỏ mật thơm ngát và có những bông hoa xuyến chi nở trắng tinh khôi. Đứa nào đứa nấy vui chân sáo, miệng líu lo nói về mơ ước của mình. Lớp học vỏn vẹn vài chục học sinh và một giáo viên nhưng sao mà đầm ấp quá đỗi. Tôi từng rơi lệ mỗi khi nhớ về năm tháng học trò đó. Nhớ bạn bè mình, nhớ từng khuôn mặt và tính cách của mỗi đứa. Năm tháng bình yên đã cùng tôi dệt nên chuỗi ngày hạnh phúc.
Tháng chín về với nỗi nhớ thật khẽ, nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng bình yên vô cùng. Dẫu có đi đâu xa tôi vẫn nhớ về tháng chín quê nhà. Ở đó những điều giản dị, nhỏ nhặt, tưởng chừng dễ đi vào quên lãng nhưng lại làm cho con người tôi cảm thấy nhớ nhung và bình yên nhất. Giữa phố thị lạc lõng lòng tôi nhẹ bẫng an yên khi nhắc tới tháng chín quê nhà yêu thương!
Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN