Hoa đồng nội dịu dàng, lặn sâu vào ký ức. Cuộc đời bất cứ ai đi xa, gợi nhớ da diết kỷ niệm ấu thơ, một thời ngây ngô trong sáng.
Tháng ba, chút nắng ấm cùng làn gió nhẹ lớt phớt, hạt mưa xuân giăng giăng, rất âm thầm mà sao thật lạ, khi muôn loài cỏ cây chỉ chờ đợi phút giây diệu kỳ này bừng lên sắc xanh. Một màu xanh non nớt đến ngỡ ngàng, bắt đầu chu kỳ sinh sôi, bung tỏa sức sống mạnh mẽ trong cái vỏ ngoài mềm mại, yếu đuối… Chút nắng non thấp thoáng vỡ òa. Tháng ba, mùa của làn gió đông hây hẩy, vẫn khiến ta nhớ chút gió lạnh hanh hao.
Tháng ba, những cành cây khẳng khiu bắt đầu đâm chồi nảy lộc, li ti hoa chanh, trắng tinh hoa bưởi… bừng nở sau giấc ngủ dài. Tháng ba, người ta không còn nhớ về những loại hoa xuân quý phái lộng lẫy sang trọng như hoa lan, hoa hồng, lay ơn, cẩm chướng… Tháng ba là thế giới của những loài thôn dã. Ngước nhìn lên cao, trong tiết trời mờ đục có chút nắng hoe vàng, chùm hoa gạo đỏ tươi như màu son, cháy rực trên nền trời, như búp lửa thắp sáng trời quê.
Con đường làng bao năm miên man kiên nhẫn dưới những bước chân khi chầm chậm, khi vội vã, chứng kiến cuộc sống người dân quê lam lũ mà nồng hậu. Người làng tôi bảo nhau, lá tre rụng là mùa đom đóm sinh sôi… Và khi bóng tối bao phủ, đom đóm lập loè như hoa đăng mùa lễ hội, rộn ràng, huyền bí. Cây bưởi trong vườn đã bừng lên từng lộc non mỡ màng, xanh biếc, làm nền cho nét trắng tinh khôi của từng chùm hoa, hương thơm ngào ngạt khắp nẻo đường.
Không mặn mà bung tỏa như hoa bưởi, hoa chanh trong góc vườn chỉ se sẽ cựa mình trong nét tím nhỏ nhoi. Phía dưới, những hàng đỗ non giăng hàng, hoa cà dịu dàng trong nắng nhạt. Cây trứng gà trổ lá non cùng từng chùm hoa dài màu nâu như đuôi chú sóc tinh nghịch trốn mình trong vòm cây. Hoa xoan tím ngát, cánh hoa li ti khẽ rơi xuống ngõ nhỏ, thơm nồng nàn... Ta xao xuyến bâng khuâng, nhớ về chuyện tình buồn người thiếu nữ trong thơ Nguyễn Bính “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”... Buồn man mác, thương lắm người con gái ngây thơ nhút nhát, đã yêu ai thì chân thành bền bỉ, chỉ tiếc cho lời hứa đã chóng quên… Con ong chăm chỉ âm thầm bên cánh hoa, khiến ta liên tưởng đến cô thôn nữ cần cù, như bông lúa đương thì con gái đồng quê, ngọt vị đòng đòng, căng tràn sức sống. Lúa đơm hoa, bông hoa trắng ngan ngát thơm mùi no ấm…
Ôi! Hoa đồng nội dịu dàng, lặn sâu vào ký ức. Cuộc đời bất cứ ai đi xa, gợi nhớ da diết kỷ niệm ấu thơ, một thời ngây ngô trong sáng. Hương sắc những loài hoa chân tình đến nao lòng, dù ở bất cứ nơi đâu, dù đi chăn trâu thả diều, tắm mát, hay đi bắt châu chấu, cua đồng… Tháng ba, trong tâm hồn mỗi người lại thức dậy cả miền ký ức, xao xuyến trước cảnh sắc thiên nhiên, rung rinh hoa đồng nội, để thấy cuộc đời thật dịu nhẹ và yêu thương...
Tản văn củaBÙI THU HẰNG