Ít người biết quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ ném xuống TP Nagasaki ngày 9-8-1945 ban đầu mục tiêu của nó là TP Kokura...
Quả bom nguyên tử có tên “Fat Man” được đưa lên máy bay ngày 9-8-1945
Việc ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống TP Hiroshima (Hi-rô-si-ma, Nhật Bản) được Mỹ đánh giá là “sứ mệnh nguyên tử” hoàn hảo. Tuy nhiên, phi vụ ném bom nguyên tử thứ hai lại gặp trục trặc. Sự cố đó dẫn đến kết quả là TP Nagasaki (Na-ga-xa-ki) trở thành mục tiêu thay cho mục tiêu ban đầu là TP Kokura (Cô-cu-ra), cách Hiroshima khoảng 171 km về phía tây nam.
Kho vũ khí Kokura vào tầm ngắmTP Hiroshima biến thành một đống đổ nát. 80 nghìn người chết ngay tại trận và 2/3 thành phố bị phá hủy do quả bom nguyên tử đầu tiên mà Mỹ dùng máy bay B-29 Enola Gay ném xuống Nhật Bản ngày 6-8-1945. Tuy vậy, giới quân sự nước này không chấp nhận thua trận. Nhật Bản vẫn còn 5 triệu quân, 10 nghìn máy bay và lượng xăng máy bay đủ dùng trong 7 tháng nữa. Giới chức Mỹ tính toán, quả bom nguyên tử thứ hai sẽ giải quyết được bài toán “hạ đo ván” Nhật mà Mỹ lại không mất đến 250 nghìn quân. Vậy là việc sử dụng quả bom nguyên tử thứ hai đã được định đoạt.
Quả bom thứ hai được đưa đến sân bay North trên đảo Tinian (Ti-ni-an) thuộc quần đảo Mariana (Ma-ri-a-na), căn cứ của Trung đoàn Không quân 509, đơn vị đã tiến hành thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima. Nước Mỹ không còn quả bom nguyên tử nào khác nhưng lại muốn chứng minh cho người Nhật thấy nguồn cung của họ không bao giờ cạn kiệt.
Kế hoạch thả quả bom thứ hai xuống Nhật Bản dự kiến được tiến hành ngày 11-8-1945 nhưng dự báo cho thấy thời tiết không thuận lợi nên được đẩy lên ngày 9-8. Quả bom có tên “Fat Man” được bảo vệ nghiêm ngặt. Tối 8-8, “Fat Man” được đưa lên chiếc máy bay B-29 thực hiện phi vụ này.
Phi công chỉ huy chiến dịch ném bom thứ hai là Thiếu tá Charles W.Sweeney (Sác-lơ W.Xuy-ni), lúc đó mới 25 tuổi, được chỉ huy trưởng Trung đoàn 509, Đại tá Paul W.Tibbets (Pôn W.Ti-bét), người đã điều khiển chiếc máy bay tiến hành sứ mệnh ở Hiroshima lựa chọn. Sweeney là chỉ huy trưởng phi đội ném bom 393 và cũng đã tham gia sứ mệnh Hiroshima, lái chiếc máy bay làm nhiệm vụ đánh giá những tác động của vụ nổ.
Mục tiêu được lựa chọn để ném quả bom nguyên tử thứ hai là TP Kokura, cách Hiroshima khoảng 171 km về phía tây nam. Đây là nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của phát-xít Nhật và bao quanh là các nhà máy công nghiệp. Nagasaki chỉ là lựa chọn thứ hai nếu tình thế không cho phép ném bom xuống Kokura.
Sáu máy bay B-29 được cử tham gia chiến dịch. Sweeney sẽ điều khiển chiếc đi đầu và có nhiệm vụ ném bom. Để tránh không bị phát hiện là phi đội ném bom nguyên tử, 6 máy bay này được sơn ký hiệu hình tam giác có chữ “N” lồng bên trong của Trung đoàn Không quân 44 thay vì ký hiệu mũi tên hướng về phía trước của Trung đoàn Không quân 509. Không máy bay nào tham gia sứ mệnh này sơn tên của chúng ở phía mũi máy bay.
Trung tá James I.Hopkins (Giêm I.Hóp-kin), sĩ quan tác chiến của không đoàn, điều khiển chiếc máy bay làm nhiệm vụ quan sát và chụp ảnh có tên là Big Stink. Có hai máy bay làm nhiệm vụ trinh sát thời tiết. Chiếc Enola Gay do Đại úy George Marquardt (Gioóc Mác-kết) điều khiển sẽ đi trước để báo cáo về tình hình ở mục tiêu chính Kokura; chiếc Laggin Dragon do Đại úy Charles F.McKnight (Sác-lơ F.Mắc-Knai) điều khiển sẽ trinh sát thời tiết ở mục tiêu phụ Nagasaki. Đại úy Ralph Taylor (Ran Tay-lo) sẽ lái chiếc B-29 thứ sáu, Full House (Phun Hau) làm nhiệm vụ dự phòng. Ba chuyên gia kỹ thuật đi cùng phi hành đoàn của Sweeney trên chiếc Bockscar: một sĩ quan ra-đa và hai chuyên gia vũ khí chuyên về bom nguyên tử. Chuyên gia cao cấp về vũ khí là Trung tá Frederick L.Ashworth (Phrê-đê-rích L.Át-uốt), từng chỉ huy vụ thử nghiệm quả bom nguyên tử ở TP Los Alamos, bang New Mexico (Niu Mê-hi-cô, Mỹ). “Fat Man” được lắp vào khoang chứa bom của chiếc máy bay Bockscar lúc 22 giờ ngày 8-8-1945. Đây là một quả bom plutonium có sức công phá mạnh hơn quả bom “Little Boy” ném xuống Hiroshima.
Khói “đẩy” thần chết đến NagasakiPhi hành đoàn được phổ biến nhiệm vụ trước lúc nửa đêm ở ngay tại nhà ăn, ăn bữa sáng trước khi lên đường và ra máy bay lúc 1 giờ sáng. Trục trặc đầu tiên xuất hiện khi Thượng sĩ John D.Kuharek (Giôn Đ.Cu-ha-réc) báo cáo với Sweeney rằng nhiên liệu vẫn chưa được bơm vào bình dự trữ ở khoang chứa bom phía sau của Bockscar. Tổng dung tích chứa của các bình nhiên liệu trên máy bay là 27.405 lít, trong đó 2.268 lít được chứa ở bình dự trữ.
Sweeney leo xuống máy bay và trao đổi với Tibbets. Tibbets trả lời Sweeney rằng không cần nhiên liệu ở bình dự trữ, việc đó chỉ cần thiết khi người ta cần giữ thăng bằng với khối lượng của quả bom lắp ở khoang chứa bom phía trước. Thế là chiếc Bockscar mang theo quả bom “Fat Man” lăn bánh trên đường băng và cất cánh trong bóng đêm vào lúc 3 giờ 49 với thùng chứa nhiên liệu dự trữ rỗng không.
Tuy nhiên, Kokura “tiếp” chiếc Bockscar bằng những đám khói khá dày bốc lên từ dưới mặt đất. Đây là hệ quả của vụ không kích bằng bom cháy của các máy bay B-29 diễn ra 2 đêm trước đó nhằm vào một nhà máy thép ở Yawata. Kermit Beahan, phi công làm nhiệm vụ cắt bom, phải quan sát thấy mục tiêu để bảo đảm quả bom được ném trúng mục tiêu, nhưng Beahan không thể nhìn thấy mục tiêu ném bom ở lần chuẩn bị ném đầu tiên cũng như ở hai lần sau.
Nếu cứ dùng dằng ở Kokura, Bockscar sẽ không còn đủ nhiên liệu để bay về Okinawa, địa điểm đặt sân bay gần nhất của Mỹ, Sweeney chuyển hướng sang mục tiêu phụ, Nagasaki, cách đó khoảng 174 km về phía tây nam và ở cùng hướng với Okinawa.
Nagasaki là một cảng quân sự lớn, một trong những trung tâm đóng tàu lớn nhất của phát-xít Nhật và cũng là nơi đặt một số nhà máy lớn của công ty Mitsubishi chuyên sản xuất ngư lôi, vũ khí và trang thiết bị chiến tranh. Thành phố nằm ở đầu một vịnh dài, với những quả đồi chạy dài quanh vịnh che chắn cho khu dân cư sinh sống tập trung ở thung lũng sông Urakami nằm cách đó gần 3 km về hướng bắc.
Hai chiếc máy bay Bockscar và Great Artiste tiếp cận được mục tiêu vào 11 giờ 50 theo giờ ở Tinian. Lúc này, các đám mây dày đặc đang bao phủ khắp bầu trời Nagasaki gây khó khăn cho việc ném bom.
Hai mươi lăm giây trôi qua, cánh cửa khoang thả bom được mở ra, một khoảng trống giữa các đám mây xuất hiện và Beahan reo lên: “Tôi trông thấy nó rồi! Tôi trông thấy nó rồi!”, Sweeney ngay lập tức chuyển cho Beahan điều khiển máy bay. Đã quá muộn để ném bom xuống điểm ngắm ban đầu, bến tàu nằm ở mé đông của bến cảng, vì thế Beahan nhanh chóng lấy một điểm ngắm mới ở thung lũng công nghiệp.
Khi quả bom rơi tự do, Sweeney ngoặt máy bay đột ngột một góc 155 độ sang bên trái để tạo ra một khoảng cách giữa Bockscar và sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ. Quả bom phát nổ ở độ cao 576 m phía trên thung lũng Urakami. Khi cột sóng xung kích lan tới vị trí mà Bockscar thả bom thì chiếc máy bay này đã ở cách đó hơn 21 km.
Đám mây hình nấm vươn cao tới 13.716 m. Địa điểm vụ nổ nằm giữa nhà máy sản xuất thép và vũ khí Mitsubishi và nhà máy quân nhu Urakami. Cả hai nhà máy đều bị phá hủy trong vụ nổ này. Khu vực chính của thành phố ở mé bên kia của các quả đồi đỡ bị thiệt hại hơn. Tổng cộng có khoảng 40 nghìn người bị chết ngay tại chỗ. Theo các chuyên gia quân sự, tác động về mặt quân sự có thể lớn hơn và số người chết có thể thấp hơn nếu quả bom nguyên tử thứ hai này được ném xuống Kokura, chứ không phải là Nagasaki.
Sau khi chứng kiến cảnh Nagasaki chìm trong khói bụi, Sweeney điều khiển máy bay nhằm hướng sân bay Yontan trên đảo Okinawa thẳng tiến. Đây là sân bay gần họ nhất, cách khoảng 630 km. Bockscar bắn tất cả pháo hiệu mà nó còn, bao gồm pháo hiệu báo “máy bay đã cạn nhiên liệu”, “chuẩn bị đâm xuống”, và “thương vong trên máy bay”. Đường băng được dọn quang và Sweeney tiến hành một cú hạ cánh nhọc nhằn, khi đó, lượng nhiên liệu chỉ còn hơn 26 lít.
Những người theo đường lối cứng rắn trong giới quân sự Nhật phản đối việc đầu hàng, nhưng Đại tướng Korechika Anami (Cô-rếch-xi-ca A-na-mi), Bộ trưởng Chiến tranh thừa nhận rằng, Mỹ có thể có 100 quả bom nguyên tử và “mục tiêu tiếp theo có thể là Tô-ki-ô”. Không còn sự lựa chọn nào khác, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vào ngày 15-8-1945.
Hai quả bom nguyên tử của Mỹ có thể đã góp phần quyết định cho việc Nhật tuyên bố đầu hàng, nhưng hành động tội ác này mãi mãi bị nhân dân Nhật Bản và loài người tiến bộ lên ánr