Mùa đông về mang theo tiết trời se lạnh, làm lòng ai chợt bâng khuâng nuối tiếc một khúc tình buồn. Cũng mùa đông này năm xưa, em theo chồng sang bến khác, từ đó biền biệt tin nhau...
Mùa đông về mang theo tiết trời se lạnh, làm lòng ai chợt bâng khuâng nuối tiếc một khúc tình buồn. Cũng mùa đông này năm xưa, em theo chồng sang bến khác, từ đó biền biệt tin nhau... Thoắt giờ đã mấy mươi năm, cuộc sống đầy vơi, biết bao buồn vui, được mất. Đành thôi sự thế vô thường là vậy nhưng mỗi khi đông về, lòng người không khỏi bâng khuâng vì những kỷ niệm xưa.
Chiều nay, nhận được một tấm thiệp hồng của người hàng xóm có đứa cháu nội chuẩn bị đám cưới. Nghe nói, cô bé ấy cũng lấy chồng bên kia sông, làm nghề nông bình thường để nuôi bố mẹ già. Dù xinh đẹp, được nhiều nhà khá giả có con trai lui tới có ý thăm dò để dạm hỏi, vậy mà cô gái nhất định phải lấy anh con trai nhà nông thuần phác kia, chứ không bằng lòng bất kỳ ai khác.
Vậy đó, hạnh phúc đâu phải cái gì ta khát khao, mong mỏi là được. Hạnh phúc vừa rất hữu lý nhưng cũng lại vô tình với nhiều người. Thảo nào có nhà thơ than vãn: "Anh tìm em, em tìm ai/Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung/Gần nhau mà chẳng yêu cùng/Cô đơn tôi cứ thủy chung một mình". Mai rồi cô gái này đi lấy chồng, một người được hạnh phúc là chồng cô ấy, nhưng khuất phía sau nụ cười rạng rỡ trên môi của đôi uyên ương, liệu có biết mấy nỗi niềm trắc ẩn, thương đau? Cầu mong đừng có chuyện "Yêu nhau cau sáu bổ ba/ Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười". Cuộc đời vốn dĩ không công bằng và thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng dẫu sao được sống với nhau trên cõi đời này, mỗi ngày còn nghe tiếng chim hót, nhìn áng mây trôi, thế cũng tốt rồi.
Lại nhớ về ngày cưới của em ngày xưa, hơn hai mươi năm trước. Đó là một ngày mùa đông thật lạnh và buồn. Đã đành, mùa đông mưa rét lạnh, người người co ro trong nhà, đường sá hầu như vắng ngắt, lấy gì để vui. Tôi được em mời nhưng quyết không dự đám cưới, chỉ gửi quà cho mấy người bạn thân mang đến dự. Nhà em bên kia sông, cách làng tôi ở không xa. Đứng bên này bờ sông, cố phóng tầm mắt vượt qua lũy tre làng là có thể thấy được mái tranh nhà em lờ mờ mỗi khi chiều xuống. Hồi đó, đám cưới còn có lệ đốt pháo, tiếng pháo cưới thường kêu giòn giã, tập trung một điểm nên rất dễ đoán định xóm nào. Hôm em lên xe hoa về nhà chồng, tiếng pháo đốt lên nghe to lắm, tôi cứ lặng lẽ trong nhà, không nói gì. Mẹ tôi biết chuyện, chỉ thở dài ái ngại. Hồi đó tôi chưa nghe nhạc Phạm Duy, cái buồn tự tung tẩy, chưa nương nhờ tác phẩm nghệ thuật để giãi bày tâm sự. Bây giờ mỗi mùa đông sang, nhớ đến ngày cưới của em, tôi lại miên man nhẩm theo lời bài hát: "Ngày nhà em pháo nổ/Anh cuộn mình trong chăn/Như con sâu làm tổ/trong trái vải cô đơn"...
Mùa đông đã tới, mùa cưới đang về. Bao nhiêu lứa đôi trên cuộc đời này đang nắm tay nhau, dìu nhau vào giấc mộng êm đềm muôn thuở. Không hiểu sao, từ chính cuộc đời mình, tôi vẫn thầm lắng nghe nhiều con tim đổ vỡ, bao nỗi mất mát đi qua trăm vạn phận người. Dự tiệc cưới mừng người hạnh phúc, lòng ai có cảm hoài nhớ thương những mối tình xưa không neo đậu bến mình? Riêng tôi, mãi mãi đồng cảm cùng Nguyễn Quang Thiều về cái mùa đông rất lạnh, hoe hoe chút nắng ngõ nhà với nỗi niềm vu vơ của một chàng trai thất tình trong mùa cưới: "Bây giờ đang cuối mùa đông/ Làng bao cô gái lấy chồng đi xa/ Chút chiều hoe nắng ngõ nhà/ Tôi đi, tôi đứng để mà vu vơ" (Bây giờ đang cuối mùa đông - Nguyễn Quang Thiều).
Trong một mùa đông đầy nỗi niềm như thế, hỏi ai không thương cảm và luyến lưu cho chút tình đầu một thuở xa xăm?
Tản văn của LÊ THÀNH VĂN