Chiều nay ngồi chờ bão đi qua ở một thành phố xa xôi. Ở ngoài đường dòng người mưu sinh vẫn mệt nhoài, tấp nập.
Mùa này, bão thỉnh thoảng sẽ ghé qua thành phố. Khi ầm ĩ, gầm gào như một gã bợm rượu điên rồ. Lại có khi chóng vánh lao vùn vụt trên những ngọn cây, nhào lộn qua quýt trên không trung mà không thèm chạm chân xuống phố. Cũng có lúc cứ gióng giả trước vài ngày nơm nớp rồi tuyệt nhiên chẳng thấy bất cứ động tĩnh gì. Nhưng người ta vừa mới thở phào thì bão lại ú tim xuất hiện hung hăng như quái thú. Bão như vị khách không mời, xộc vào nhà xục xạo. Bới tung sự bình yên trong mọi ngõ ngách, ngả đường. Rồi thản nhiên vứt bỏ sự lộn xộn, tang thương mà chẳng cần biết chủ nhà phải lao đao, khốn đốn vì mình. Nhẹ thì nghiêng ngả đôi nơi, người xô dạt, người đứng trú dưới gầm cầu hay nép nhờ bên góc quán. Nặng thì tốc mái, lật xe, nhổ những thân cây quẳng xiên xẹo giữa đường. Trong lúc thu dọn bãi tan hoang người ta mới nhận ra bão đâu chỉ ghé đến để tàn phá đơn thuần. Có vài thứ bão cố tình để lại, cố tình bày ra trước mắt như phân bua với con người “đâu phải tại vì tôi”. Ai chiếm dần của cây khoảng đất cần thiết để bám rễ sinh sôi? Ai thường xuyên đào cống rãnh, xây tường, bới lên, chôn xuống? Ai cắt bớt rễ cây xâm phạm dần nguồn sống? Ngay cả những gốc cây vừa mới rầm rộ thay thế cũng bị bão phơi ra sự quan liêu, tắc trách của con người. Khi mà biết bao nhiêu bầu cây đã không được bóc bầu lưới nilon. Người ta định gây dựng bóng mát cho tương lai bằng những bộ rễ bị o ép, thiếu đi sức sống. Ngẫm từ chuyện trồng cây đến trồng người đều thấy cay sống mũi. Nên chưa gì đã nhìn thấu được những mùa bão của mai sau…
Những cơn bão lòng thực ra còn đáng sợ hơn nhiều. Khi thấy giông gió ngoài kia là lần nào cũng cuống cuồng gọi điện hỏi thăm hết người này, người khác. Gã người tình cũ cười ha hả bảo đang vui bên bàn nhậu. Chuông đổ mấy hồi mới thấy bạn thân nghe bảo đang bận nấu nướng cho chồng. Cả cái người từng đeo đuổi mình lòng vòng hết cả tuổi thanh xuân thì cũng vội ghé qua cơ quan đón vợ. Có gì đó vừa bẽ bàng vừa hụt hẫng đã giúp mình nhận ra bản thân luôn hốt hoảng bằng thừa. Thế giới của họ vẫn bình yên dù giông bão đấy thôi. Chỉ có mình đơn lẻ đi qua hết mùa bão này đến mùa bão khác mà chưa bao giờ thấy cuộc gọi nào cất tiếng hỏi “ổn không?”. Và thế là cơn bão đã đi qua rất lâu, chỉ tàn tích trong lòng ta còn vương vãi mãi. Không muốn vực lòng đọc một trang sách, nấu một món ngon, nghe một bản nhạc thiền. Mọi vỗ về đều trở nên vô nghĩa. Cứ ngồi đó tưởng mình như thân cây bật gốc. Không một giọt nước mắt, trơ khấc và nặng trịch. Lòng có lúc điên rồ mong cơn bão nào đó đến mang mình đi thật. Biến mất khỏi cuộc đời trống rỗng như một sự bốc hơi. Để biết đâu sẽ có người nhìn thấy mình trên những đám mây…
Chiều nay ngồi chờ bão đi qua ở một thành phố xa xôi. Ở ngoài đường dòng người mưu sinh vẫn mệt nhoài, tấp nập. Bạn gọi bảo mới mua được mớ hoa thiên lý rẻ ơi là rẻ. Rồi chạnh lòng thương những gánh hàng rau sẽ ướt mềm thối nát. Bởi nhìn đâu cũng thấy dáng bà, dáng mẹ…
Vệt của bão có đôi lúc phải nhìn bằng đuôi mắt.
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG