Suốt mấy tháng nay, cả gia đình tôi rục rịch chuẩn bị chuyển về ngôi nhà mới.
Đó là ngôi nhà mới xây, hai tầng khang trang nằm trong khuôn đất của ông bà nội. Xây nhà xong, bố mẹ tôi vẫn còn một khoảng rộng để làm sân vườn. Ước mơ của mẹ và tôi là được trồng những loài hoa rực rỡ, để được chăm sóc và tưới cây mỗi ngày.
Ngôi nhà chúng tôi đang ở nằm cạnh bờ sông ở rìa làng. Đó là căn nhà cấp bốn nhỏ bé, đơn sơ, mùa hè thì mát rượi vì gió từ sông thổi vào. Bố mẹ tôi quyết ra rìa làng để lập nghiệp, làm mô hình nuôi cá, nuôi gà, trồng rau, cung ứng nông sản cho những cơ sở sản xuất lớn. Bố mẹ dẫn theo cả hai chị em tôi để còn quán xuyến việc học hành vì lúc đó tôi vừa lên cấp hai, còn cu Hoàng vào lớp một.
Người làng bảo bố mẹ tôi sướng không biết đường sướng, tự dưng dắt díu nhau ra bờ sông, xa làng xóm, buồn tẻ, quạnh hiu. Nhưng bố mẹ tôi quyết định ra đó để lập nghiệp. Bố mẹ đã nhiều lần làm công tác tư tưởng cho chị em tôi để chúng tôi hiểu rằng dù sống ở đâu thì cũng phải rèn luyện tính tự lập và có chí tiến thủ. Suốt những năm gắn bó với bờ sông, với ruộng đồng, tôi và cu Hoàng biết bơi giỏi, biết chèo thuyền, biết làm những việc như một nông dân thực thụ. Ông bà thương chị em tôi vất vả nên thi thoảng lại nấu thức ăn hay canh nóng mang ra tận nơi. Lần nào bà cũng dặn mẹ: “Bắt hai đứa nhỏ làm ít thôi, để nó còn nhớn, còn có thời gian học bài”. Mẹ chỉ “vâng” nhưng mẹ yêu cầu chị em tôi tự xây dựng thời gian biểu để có thời gian làm những việc lặt vặt trong nhà và giúp bố mẹ những việc ngoài ruộng. Năm học nào chị em tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng bố mẹ còn rèn cho chị em tôi kỹ năng sống thật tốt.
Gần bảy năm sống bên bờ sông, tôi đã quen với từng dấu hiệu báo chuyển mùa. Tôi thích bầu không khí mát lành, trong trẻo, thoáng đãng. Nhưng tôi vẫn không quen được những mùa đông lạnh giá. Những trận gió bấc ùa về, thốc vào căn nhà nhỏ khiến tôi rùng mình. Mặc dù mẹ sắm chăn đệm đầy đủ nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo khác thường. Tôi thích về bên bà nội, ngồi cạnh bà bên bếp lửa hồng để nướng ngô, nướng khoai, để được hít hà mùi khói bếp cay nồng mà quên đi cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông.
Gần đây ông nội tôi bị tai biến nhẹ nên sức khỏe giảm sút đi nhiều. Bác sĩ dặn bố mẹ tôi cần chăm sóc ông cẩn thận, tránh để tái phát sẽ rất nguy hiểm. Vì thế bố mẹ quyết định xây nhà về cạnh ông bà để thuận tiện mọi việc. Mẹ bảo ai rồi cũng đến lúc phải già yếu, cần có con cháu ở bên cho bớt cô đơn. Thế là căn nhà mới được xây lên, có đủ các phòng cho mỗi thành viên có không gian riêng tư. Phòng của ông bà ở tầng một để đỡ phải leo cầu thang. Căn nhà cũ của ông bà thì được cải tạo thành khu nhà ăn ấm cúng.
Hôm tân gia, nhà tôi chỉ làm mâm cơm gia đình, không dám mở rộng vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tôi thấy mắt bà rưng rưng còn ông thì cứ kể chuyện ngày xưa khốn khó. Ông bảo nếu bố mẹ tôi không quyết tâm ra ngoài bờ sông lập nghiệp thì đến nay cũng khó có được cơ ngơi như thế này. Có lẽ chị em tôi là vui nhất vì từ nay chúng tôi được ở bên cạnh ông bà, được gần gũi xóm làng. Tôi háo hức nghĩ đến việc tự tay mình trồng những khóm hoa hồng nhung hay đồng tiền đủ màu sắc ở khoảng vườn nhỏ ngoài kia để mỗi độ xuân về bừng sáng sắc hoa.
VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 12F, Trường THPT Nam Sách)