Giờ chị đã về nhưng với tình hình này thì gương vỡ có lành được hay không chắc chắn không phải do chị mà quan trọng là chồng chị và cả gia đình nhà chồng nữa.
Vừa từ nước ngoài về, chị Huế chưa vội thăm con ngay mà còn đắn đo suy nghĩ. Vậy là chị đã xa con được bốn năm. Chừng ấy thời gian, mẹ con chị chỉ được gặp nhau vội vàng qua mấy lần gọi điện. Nhiều lúc chị nhớ con đến quay quắt nhưng cũng đành gạt nước mắt tiếp tục làm việc nơi xứ người. Đong đếm từng ngày, lần này chị quyết định nghỉ phép về thăm con. Nhưng về đến nhà, nghe bố mẹ kể chuyện nhà nội ngăn cản không cho gặp cháu ngoại trong suốt thời gian qua, chị Huế lại thần người. Chị không thể ngờ trên đời lại có gia đình như vậy. Những chuyện xảy ra với chị và con, trước đây chị cứ ngỡ chỉ có ở trên phim, vậy mà...
Mười năm trước, qua mai mối của một người quen, chị gặp anh Thân. Nhìn anh có vẻ hiền lành, công việc ổn định, chị cũng dần cảm mến. Sau một thời gian gặp gỡ thì hai người chính thức nên vợ nên chồng. Vì công việc của anh ở xa nên vợ chồng chị khăn gói đến vùng đất mới lập nghiệp. Những ngày đầu, cuộc sống vợ chồng thật êm đềm hạnh phúc. Anh chăm chỉ làm ăn, chị cũng xin được việc gần nhà. Rồi anh chị có với nhau cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng từ lúc sinh con, chị Huế phát hiện ra chồng mình có tính lăng nhăng. Trong khu trọ, có cô gái ở một mình. Dù không thân thiết nhưng buổi tối, anh Thân thường sang trò chuyện. Khi cô gái bị cảm, anh còn không ngại ngần mua cháo giúp và ở đến đêm khuya. Chị Huế nhắc nhở thì anh nói là chỉ thấy thương vì cô gái ấy không có ai giúp đỡ, chứ hai người không có chuyện gì. Nghe chồng nói thế, chị Huế cho rằng mình cả nghĩ nên không mấy chú ý.
Bẵng đi một thời gian, khi con trai đã được 2 tuổi thì anh Thân nhận công việc xa nhà chừng 50 km. Vì xa xôi nên anh ở lại chỗ làm, chỉ cuối tuần mới về qua nhà. Nhưng chỉ được thời gian đầu, rồi thì có khi cả tháng anh Thân cũng không về nhà nữa. Những lần gọi điện cho vợ con, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Linh tính của phụ nữ mách bảo, chị Huế nghi ngờ nhất định chồng mình có chuyện gì đó. Rồi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một hôm, khi chị Huế vừa đón con đi học về thì chị Hồng hàng xóm hớt hải chặn đầu xe, giọng khả nghi:
- Huế à, chị hỏi nhé. Vợ chồng em dạo này có vấn đề gì không?
- Sao chị lại hỏi vậy? Vợ chồng em vẫn bình thường chị ạ. Chỉ có điều là chồng em dạo này đi làm cũng ít về nhà hơn trước.
- À, ừ... - chị Hồng ấp úng một hồi rồi nói tiếp: Thật ra chuyện nhà em, chị không dám quản. Nhưng sống gần nhau bấy lâu chị thấy em thật thà, tốt tính nên cũng thấy thương. Chuyện là chị có đứa em làm gần chỗ chú Thân. Hôm qua, cậu ấy tạt qua nhà chị chơi có hỏi chuyện mẹ con em sống thế nào. Chú ấy còn bảo là chú Thân kể với mọi người ở chỗ làm là đang làm thủ tục ly dị vợ để đến với một cô gái đã bỏ chồng. Hai người xem ra thắm thiết lắm...
Nghe chị Hồng nói mà tai chị Huế ù đi. Chị không tin những lời hàng xóm nói với mình là sự thật. Về nhà, chị Huế nước mắt ngắn dài gọi điện cho chồng. Vậy mà chồng chị lại không hề phủ nhận, còn nói rằng tình nhân của mình đã mang bầu. Anh ta còn bảo chị hãy ly dị đi vì bây giờ anh mới đúng là tìm được tình yêu đích thực của mình. Cú sốc ấy khiến chị Huế ốm liệt giường mấy ngày nhưng chồng dù biết chuyện cũng không hề về thăm. Khi đã suy nghĩ thấu đáo "giữ người ở lại chứ không giữ kẻ ra đi" thì chị Huế ôm con về quê. Biết chuyện, gia đình bên chồng không những không khuyên giải con trai mà lại tìm cách ép chị phải để con cho nhà nội nuôi với lý do con trai phải theo bố...
Chị Huế trở nên trắng tay, không công ăn việc làm, đến đứa con cũng không giữ được. Đường cùng, chị đành đi xuất khẩu lao động để kiếm ít vốn. Vậy mà nhà chồng còn đổ tiếng ác cho chị là bỏ con để đi làm kiếm tiền, đi theo trai... rồi cấm cản chị gọi điện cho con, cũng cấm người nhà ngoại đến thăm cháu. May là nhờ có người bà con bên chồng tốt bụng, mỗi lần sang chơi đều lấy điện thoại gọi cho chị nói chuyện với con trai.
Thời gian gần đây, chồng chị đã chia tay với tình nhân, trở về quê làm ăn. Anh ta tìm cách nối lại tình cảm với chị. Ấy vậy nhưng anh ta không thừa nhận sai lầm trước đây, không xin lỗi chị mà luôn nói rằng: "Đàn ông ai chả vậy, ai chẳng ăn chả ăn nem. Mới có vậy mà cô đã bỏ con đi". Nghe mà chị Huế uất ức lắm. Nhưng tính chị hiền lành, thương con, muốn con có đầy đủ cha mẹ nên đành nín nhịn.
Giờ chị đã về nhưng với tình hình này thì gương vỡ có lành được hay không chắc chắn không phải do chị mà quan trọng là chồng chị và cả gia đình nhà chồng nữa. Nếu họ không thay đổi suy nghĩ thì chắc chắn chị không thể tiếp tục cuộc sống vốn không có sự tôn trọng lẫn nhau.
NGỌC THANH