Do Hà Nội đang thực hiện giãn cách nên anh Tâm chưa thể lên trường học. Ăn cơm tối xong nhân lúc vui vẻ, anh Tâm hỏi bố mẹ:
- Ở nhà không có việc gì nên xin phép bố mẹ cho con đăng ký tham gia trực chốt kiểm dịch của tỉnh ở đầu làng với các bạn nhé.
Mới nghe đến đây, bà Hoa, mẹ anh Tâm giãy nảy:
- Dịch bệnh phức tạp, người ta tránh còn không được đằng này anh lại lao đầu ra chốt để thức đêm, thức hôm, đội mưa, đội nắng à?
Nghe vợ nói cũng có lý nên ông Huân khuyên con:
- Bố thấy chốt kiểm soát chỗ đó cũng đông người tham gia lắm rồi. Chưa chắc đã đến lượt con làm đâu.
Anh Tâm nhẹ giọng bảo:
- Sáng qua anh Công, Bí thư Đoàn xã gọi điện hỏi con bao giờ lên trường. Nếu chưa lên thì cố gắng tham gia trực chốt cùng anh em. Vì không có người thay nên nhiều người làm gần tháng nay không dám nghỉ. Chốt kiểm soát dịch đoạn qua xã mình rất quan trọng vì giáp với một số tỉnh bạn nên rất cần lực lượng để làm nhiệm vụ thường xuyên. Con là thanh niên trai tráng ở nhà quanh quẩn cũng chán.
Nghe câu chuyện của em chồng, chị Lan góp ý:
- Con thấy chú Tâm nói đúng đấy ạ. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, không biết đến bao giờ chốt kiểm soát qua xã mình mới được dỡ nên cần có người bổ sung, thay thế. Hơn nữa, chú ấy lại là Bí thư Đoàn của lớp trên trường đại học nên cần gương mẫu tham gia.
Được chị dâu ủng hộ, anh Tâm nói thêm vào:
- Chị Lan nói đúng đấy bố mẹ ạ. Chúng con là đoàn viên thanh niên nên phải phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ ạ. Với lại chúng con thường xuyên được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2 nữa. Dịch ở tỉnh mình đã tạm yên nhưng nếu không kiểm soát tốt người từ nơi khác về, nhất là vùng có dịch thì rất dễ lây lan trở lại. Mỗi người đóng góp một chút công sức thì dịch bệnh mới nhanh được đẩy lùi.
Nghe các con thuyết phục, bà Hoa xuôi xuôi bảo:
- Được rồi, bố mẹ đồng ý, nhưng đừng có làm cả nhà mất mặt vì không làm tốt nhiệm vụ đấy!
HẢI MINH