Sang thu, trời ít mưa hơn. Bầu trời cao xanh. Vài sợi mây mỏng nhẹ như tơ lững lờ trôi.
Sang thu, trời ít mưa hơn. Bầu trời cao xanh. Vài sợi mây mỏng nhẹ như tơ lững lờ trôi. Buổi sớm, trời hơi se lạnh. Từng làn gió nhẹ lan tỏa vào không trung, làm xao động lòng người, dâng lên một cảm xúc kỳ diệu rất đặc trưng của gió heo may. Ai người đặt tên cho gió, để đến giờ chỉ nghe thôi lòng đã bồi hồi.
Gió ơi, gió đi nhẹ thôi cho lòng ta bớt đi những rạo rực, nhung nhớ. Nhớ lắm cánh đồng quê ta bát ngát một màu lúa xanh chạy miên man đến tận bến sông. Con thuyền câu nằm trên sông gác mái chèo đợi sóng. Hai bên triền đê làng nở trắng hoa cỏ may. Có cánh diều tuổi thơ đi vào giấc mơ. Phía xa kia từng đàn em nhỏ vai quàng khăn đỏ ríu rít, tung tăng cắp sách đến trường trong nắng thu, trong gió heo may.
Tôi đi trên con phố nhỏ yên bình, lắng nghe gió heo may về, lòng tự hỏi: Có gì làm tim ta thổn thức? Câu thơ ở đâu đó vang lên: "Heo may về trên phố bỗng rưng rưng.../Chiếc lá rơi em biết là thu đến/Lại một mùa xao xuyến nhớ heo may..." (Lê Hương).
Ở một góc công viên. Cây bằng lăng đã trổ hết hoa, chỉ còn những quả nhỏ, khô để lại hạt giống cho mùa sau. Nơi ấy, chiều chiều vẫn có hai người ngồi trên ghế đá thủ thỉ chuyện tâm tình. Đó là hai người cao tuổi. Ông nói: "Thời gian trôi nhanh quá. Đã lại mùa gió heo may. Thoắt cái đã đi gần hết cuộc đời. Mới ngày nào tôi gặp mình ở chiến trường Quảng Trị cũng vào mùa gió heo may này". Nói rồi, ông ngồi im lặng như để cho kỷ niệm xưa ùa về. Bà nhìn dõi theo từng đợt sóng nhỏ lăn tăn trong chiều rơi, giọng thủ thỉ: "Hồ đẹp quá, gió cứ hây hây, vẫn cứ heo may đúng hẹn lại về...". Gió heo may đi trong thương nhớ.
Và ở một quán cà phê gần đó, có đôi bạn trẻ mở laptop đón lá thu rơi, đếm từng giọt cà phê tí tách trong gió heo may. Họ đang thưởng thức gió heo may trong hương cà phê, trong làn gió xôn xao. Bỗng tôi nghĩ đến cuộc sống ngoài phố thị đang tất bật, bươn chải mưu sinh. Có người mê mải tìm mọi cách làm giàu, người bon chen đường quan chức. Nghĩ thế, thấy lòng xa xót, thương cho những phận người. Còn đâu thời gian dành riêng cho mình để thưởng thức những vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng cho con người, mà sau những giờ lao động vất vả, cũng cần gạt bỏ những vướng bận, để có phút giây thư thái làm giàu thêm tâm hồn như hai ông bà già kia thưởng thức gió heo may và đôi bạn trẻ đang hướng đến phía chân trời, hướng đến những điều thiện làm đẹp cho đời. Đời cho ta. Tuy không cho ta tất cả, nhưng cũng không lấy đi tất cả, cho ta sự cân bằng trong cuộc sống. Được - mất - tồn tại - phát triển. Đó là quy luật.
Ta cảm ơn cuộc sống, cảm ơn đời. Đó là nét đẹp văn hóa trong mỗi con người để có được sự cảm nhận tinh tế, nét dịu dàng của "Từng vị heo may trên má em hồng" trong "Khúc hát sông quê" của Nguyễn Trọng Tạo cũng là điều cần có trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người, cho dù người đó làm gì và đứng ở đâu trong xã hội.
Ôi đẹp và xúc động biết bao khi những làn gió heo may về trên quê ta: "Chợt làn gió heo may/Thổi về xao động cả". Và, "Kìa bao người yêu mới/Đi qua cùng heo may" (Xuân Quỳnh). Biết bao cung bậc cảm xúc trong tiếng thì thầm: Xin nhẹ nhàng kẻo vỡ... Gió heo may!
Tản văn của VŨ HOÀNG LUYẾN