Chú Hoàn từ đồng cói về, ngả chiếc xe đạp cà tàng đánh uỵch vào cái đống rơm cao ngất ngưởng, tay cầm vài cây cói vừa tước ngó vào bếp, cất giọng bảo thím Nhân:
Minh họa: HUY CHƯƠNG
1.Chú Hoàn từ đồng cói về, ngả chiếc xe đạp cà tàng đánh uỵch vào cái đống rơm cao ngất ngưởng, tay cầm vài cây cói vừa tước ngó vào bếp, cất giọng bảo thím Nhân:
- Ba hôm nữa là được gặt. Nhà mình chuẩn bị giũa liềm đi nhé!
Bữa ấy trăng sáng vành vạnh. Gió thổi trên cánh đồng cói mát rượi. Gió ngoài đồng thông thốc với không gian khoáng đãng. Ba giờ sáng, Du bị cái chuông đồng hồ báo thức réo vang. Gã bật dậy vội cuốn cái màn vắt lên rồi vội vã phóng xe chằng theo cái làn thím Nhân đã chuẩn bị đầy đủ, đĩa xôi, nước cam vắt pha đường, vài đẵn mía và túi roi hồng. Lúc thấy Du dáng vẻ ngái ngủ, ra sân còn mắt nhắm mắt mở vươn vai làm vài động tác thể dục, thím Nhân xem chừng áy náy, cứ giục Du vào ngủ tiếp, dặn nếu muốn ra đồng thì chừng bảy giờ, ăn sáng xong ra giúp chú thím cũng được. Du cười tỉnh queo. Về quê để thưởng thức hương đồng gió nội mà chỉ ngủ nướng thì còn gì ý nghĩa. Ánh trăng lấp lóa hòa quyện ánh đèn chiếu rọi, những cây cói cao quá đầu người, thân tròn và dài. Cói mọc ken vào nhau, dày đặc, mướt mềm. Du lúng túng cầm chiếc liềm, tay kia túm gọn nắm cói, đưa liềm giật. Mùi hăng nhẹ ngai ngái của cói tươi thoang thoảng. Chân Du ram ráp, đã xuất hiện vài vết xước đỏ dài. Trời hưng hửng sáng dần. Cắm cúi liên tục, Du bắt đầu thấy lưng mỏi nhừ, mặt nằng nặng. Du dừng tay liềm, chuyển sang công việc rũ cỏ rác, chuốt ra những cọng ngắn, ngả vàng. Bó cói mềm, sóng mượt theo nhịp tay gã.
- Bác Hoàn tìm đâu được anh thợ chăm chỉ thế ạ! Bữa nào cho nhà cháu mượn đôi công nhé?
Cô gái đi qua bờ ruộng vừa cất lời hóm hỉnh xong đã thoăn thắt ôm bó cói tiến về phía chiếc xe đang để trên đường. Cô gái trùm khăn kín mặt, tấm áo hoa nổi bật trên khung nền đồng cói xanh rì, trải rộng mênh mông.
- Con bé Xuyên cùng xóm, con nhà bà Đối ấy mà.
Chú Hoàn thấy Du có vẻ để ý đến con bé thì hồ hởi. Du chợt nhớ ra, hồi con bé Nga nhà chú chưa đi học đại học, có vài bận về quê Du gặp Xuyên sang nhà. Xuyên còn rủ bé Nga đi bắt châu chấu ở đồng cói, được hẳn một giỏ đầy. Bữa ấy gặp mưa, về nhà hai đứa ướt như chuột lột. Rút bỏ phần đầu và ruột, cắt càng và rang với lá chanh, hôm ấy được hẳn một đĩa đầy, thơm phức. Có lẽ nhà Xuyên đi gặt sớm lắm để kịp về chẻ cói, phơi phong nên lúc ruộng chú Hoàn còn một khoảnh to thì nhà đó đã kéo xe về. Du há miệng ngáp vài cái liền, mắt lờ đờ. Thiếu ngủ làm cho Du mỏi mệt, bụng bắt đầu cồn cào. Chú thím đưa mắt nhìn nhau, đầy ẩn ý.
- Thôi thằng Du hẵng để đấy, nghỉ tay đã rồi lấy sức mà làm tiếp chứ!
Thím Nhân cầm đĩa xôi nếp đỗ đen chia đều làm 3 phần. Nắm xôi và ngụm nước làm cho Du tỉnh hẳn.
- Đấy, về nhà lao động có mệt tí nhưng rồi sẽ quen. Mấy mà cách ly được với cái của nợ chết tiệt kia.
2. Du là kĩ sư điện ở nhà máy. Cuối tuần, hết giờ làm, thanh niên chưa vợ con nên chẳng chịu về nhà ngay. Chỉ cần cuộc điện thoại, chục phút sau đám bạn đã có mặt đầy đủ, hẹn hò tụ tập đánh bóng chuyền, làm chầu bia, bữa thì lại kéo nhau về nhà để tổ chức nấu nướng, liên hoan. Ăn xong vẫn còn hơi bia lại bật karaoke nghêu ngao vài bài cho đỡ buồn. Bữa ấy gần nửa đêm đã định lục tục ra về, thằng Thuận còn giữ bạn bè lại, lôi ra gói bột trắng, mời dùng thử. Du biết ngay đó là ma túy. Đã định bụng dứt khoát không dây dưa vào món đó nhưng đứa này mời, đứa kia khích. Du cũng tặc lưỡi, thử một lần xem sao. Hút vào thấy phê, thấy đã thật. Nhưng rồi sau lần ấy cái cảm giác thèm thuốc làm Du ngứa ngáy, cồn cào trong cơ thể đến khó chịu. Một lần, hai lần, rồi lần nữa, lần nữa. Du năn nỉ bạn tìm thuốc cho mình. Đến công ty, cảm giác lờ đờ mệt mỏi của Du khiến đồng nghiệp xì xào. Chuyện đến tai Huyền, mặt khác cũng đã lờ mờ đoán biết được sự việc, cô bật khóc khuyên gã tránh xa thứ cạm bẫy chết người. Du ậm ừ hứa hẹn. Sau lời hứa hẹn bâng quơ ấy, thấy Du hời hợt, ngày một xanh xao gầy rộc đi, chuyện tình cảm dần phai nhạt. Du chẳng còn bận tâm đến chuyện vui buồn của Huyền, những quan tâm, hỏi han, chăm sóc và những cuộc hẹn cũng thưa thớt. Huyền nản thật sự. Nàng chính thức nói lời chia tay.
Du đã quen với việc có bạn gái hỏi han, nhắn tin, rủ rỉ bên tai những lời yêu thương ngọt ngào, bỗng một ngày cảm thấy trống vắng lạ. Vài lần bấm gọi cho Huyền nhưng không liên lạc được. Huyền đã thay số từ bao giờ. Du chới với và day dứt. Bà Phần nhìn con trai như người vô hồn, đi đi về về vật vờ như một cái bóng thì xót xa nói: “Quan trọng là con biết sai và sửa, biết những người thân phải đau lòng vì mình thì nên quyết tâm làm lại từ đầu”. Bà Phần nghĩ, chỉ có thể về quê Du mới tránh xa được đám bạn nghiện. Nơi miền quê yên tĩnh bà mong gã bình tâm suy nghĩ và có lối sống tích cực hơn.
Bận bịu học hành, dù năm đôi ba lần mới có dịp về quê vào dịp giỗ, Tết, Du cũng cất giữ cho mình nhiều kỷ niệm với cánh đồng quê. Những buổi sáng mờ sương theo ông bà, chú thím lang thang trên những chân ruộng vào ngày mùa rộn ràng gặt hái. Những nhát liềm đầu tiên với vết cắt nham nhở, vương vãi cói, sợi ngắn sợi dài, xộc lệch, xô nghiêng. Màu xanh ngút ngàn của cói như một mảng màu bình yên, vô cùng mát lành và trong trẻo để mỗi khi ngồi giữa quán xá ngắm những xô bồ hối hả của phố, lòng gã thấy lắng lại, dịu êm. Du vẫn nhớ những lần cùng các em đi dọc bờ đê để bắt cáy mang về cho bà làm mắm. Bây giờ ở làng có nhà đã mở xưởng, mua sắm được những chiếc máy dệt chiếu năng suất cao thay cho nghề dệt bằng tay theo lối thủ công xưa kia.
Du về xóm này đôi khi có người đến chơi còn nhỏ to hỏi chuyện chú thím. “Thằng cháu nhà chú Hoàn độ này thấy ở quê suốt nhỉ, có chuyện gì trên phố hay là đã chuyển khẩu về quê rồi?”. “Tôi thấy thằng Du gầy thế, trước nó vạm vỡ, trắng trẻo, đẹp trai cơ. Có phải nó về quê cai nghiện hay bị bệnh gì nghiêm trọng hở cô Nhân?”. Du nằm võng trong buồng nghe thấy hết. Bữa đó, Du đang xới đất vườn tìm giun để câu con cá nấu bát canh chua thì Xuyên đi vào:
- Anh Du vừa câu vừa nghĩ ngợi, ủ mưu tính kế gì thế kia? Dễ chừng cá mà cắn câu cũng chẳng biết đâu mà giật, bắt được nhỉ? Anh được con cá nào chưa, cho em xin vài con về làm đĩa rán giòn nhé!?
- À, giá kể mà câu được, tôi nhất định sẽ tặng cô vài con. Nhất định thế. Mà cô sang chơi hay có việc gì? Chú thím tôi đi vắng cả rồi.
Tưởng nói vậy Xuyên sẽ ngoan ngoãn ra về, ai dè cô ta sang hỏi mượn chiếc máy chẻ cói, máy nhà bị hỏng. Bê chiếc máy ra, cô ta vẫn nấn ná ngồi xem Du câu cá chứ chưa chịu về ngay. “Nhìn anh câu thế này sốt ruột quá. Anh thử đáp một nắm cám xuống xem có dụ được con nào vào không?”. Xuyên hóm hỉnh. Gã nghĩ cô ta nói cũng có lý nên quay vào bếp vốc một nắm cám cho vào chảo rang. Chỉ một lát sau khi ném mồi xuống, mùi thơm của cám đã dẫn dụ được những chú cá tham ăn vào mé bờ. Xuyên thích thú cười giòn tan khi giật được chú cá rô phi to đùng.
- Mượn máy có mượn cả người chẻ cói thuê không? Tôi đang thất nghiệp đây!
Lúc Xuyên đi ra ngõ, chẳng hiểu sao gã cũng buông được lời tán tỉnh mượt mà đến thế.
3. Du đánh bạo bước qua vài ngõ, tìm đến nhà Xuyên. Từ cổng vào sân, cói trải phơi la liệt. Cô gái đang ngồi chẻ cói với mẹ.
- Để cháu làm cùng em giúp cô ạ!
Bà mẹ Xuyên lưỡng lự không đứng lên ngay. Du không rõ bà ta ngại mình là trai phố không biết làm hay là dè chừng khi con gái tiếp xúc với một gã nghiện. Chỉ thấy lúc bà mẹ rời khỏi chỗ ngồi với ánh mắt miễn cưỡng, có phần hơi khó chịu. Du lúng túng ngồi trước máy tuồn cói vào chẻ, Xuyên ngồi đối diện xếp và bó lọn cói sau khi đã chẻ xong.
- Không chú ý mà để bị lỗi gẫy, bị đứt cói là em bắt đền anh đấy!
Xuyên cất lời đùa trêu chọc. Bỗng dưng, Du thầm nghĩ Xuyên chịu thương chịu khó chẳng khác nào như thân cói dày dặn, có sức sống dai bền ở đồng quê gã không ngại nắng gió vươn lên dưới ánh mặt trời. Dễ trồng, dễ sống. Chỉ trồng một lần mà đến hơn chục năm sau mới phải trồng lại. Sau khi thu hoạch, được bón phân, chăm sóc một chút, cói lại mọc lên tốt tươi lạ thường.
- Nếu một ngày trở về quê mà đồng cói không còn nữa, chắc tôi sẽ buồn lắm.
Du buột miệng thốt ra những điều gã đang nghĩ. Cô gái phì cười, làm sao mà tự biến mất được khi nó rộng mênh mông, là nguồn thu nhập của phần lớn người dân lao động ở nơi đây. Cói làm mũ, cói đan túi, cói dệt chiếu, làn và làm đồ lưu niệm, bền, xinh xắn mà còn làm giảm ô nhiễm môi trường.
- Bố cậu làm trưởng phòng ở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thiếu gì việc cho cậu làm, chỉ e sướng lại không biết đường mà sướng thôi. Hay là sướng quá không muốn lại muốn khổ ấy, cậu Du nhỉ?
Du tái mặt vì lời nói kháy khía của mẹ Xuyên. Gã biết, chuyện gã về quê cai nghiện ma túy sớm muộn gì nhiều người cũng biết. Ở cái làng nhỏ này, có chuyện gì mà người ta giấu được. Ngay cả ông Dinh, bác họ, dạo gần đây gặp Du đã có thái độ khác hẳn, lạnh nhạt và xa cách. Người đời vẫn nghĩ, làm bạn với một kẻ nghiện ngập thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Trời bỗng dưng tắt nắng, chẳng mấy chốc có mây đen kéo đến xám xịt. Bà mẹ Xuyên hớt hải vơ vội những bó cói đang được hong phơi, phủ kín sân. Xuyên cũng bật đứng dậy. Gặp mưa thế nào cói cũng sẽ trương lên, thâm sì và mốc. Nếu không thu gom kịp, còn bán cho ai được. Gã nhanh nhẹn cùng Xuyên dồn thành những bó cói to rồi vác ù vào lán. Vừa xong cũng kịp lúc trời đổ mưa. Mưa như trút nước. Mưa dai dẳng chẳng ngơi, Du thấy nấn ná ở lại cũng vô duyên, chẳng nghĩ ngợi nhiều chạy ào ra cổng, đội mưa đi về.
- Kìa, cháu ơi... Quay lại khoác áo mưa đã nào!
4. Sau hôm bị dính mưa, Du sốt liền ba ngày. Gã đắng họng và thấy miệng khô khốc. Người đau mỏi nhừ như vừa làm công việc nặng nhọc xong. Những ý nghĩ cứ miên man, chập chờn ngay cả trong giấc ngủ. Bố gã sau những bất hòa từ khi con trai sa vào con đường hút hít, hôm trước đã cất công về thăm. Ông bàn bạc với chú Hoàn. Nếu như Du quyết tâm ở lại mảnh đất quê để lập nghiệp, tu chí làm ăn, ông sẽ bỏ vốn đầu tư để mở xưởng mua máy móc làm cơ sở sản xuất từ nhiên liệu cói quê hương. Và tất nhiên, ban đầu phải nhờ chú Hoàn hỗ trợ Du về mặt kỹ thuật và tuyển nhân công vào làm việc. Ông sẽ cho Du vào Thanh Hóa học việc, ở trong đó bạn ông có cơ sở sản xuất chiếu cói bề thế lắm. Du lưỡng lự. Ông Phần không muốn Du trở về thành phố vì sợ làm mất mặt gia đình hay ông thật sự lo lắng việc gã về thành phố sẽ gặp lại bạn bè cũ và lại tái nghiện? Chỉ vì lỡ chơi bời nghiện ngập mà thành ra gã đã đánh mất niềm tin của bao người. Vốn gã có lòng tự trọng cao nên không chịu được sự ghẻ lạnh, coi thường ấy.
Thím Nhân chỉ nhẹ nhàng khuyên Du. Ở lại hay về thành phố là tự mình quyết định. Nhưng dù quyết định như thế nào thì cũng đòi hỏi phải có quyết tâm, nỗ lực thì mới thành công được. Xuyên mang chiếc máy chẻ cói sang trả. Biết gã bị ốm, cô gái gõ cửa phòng, rụt rè bước vào. Khác với mọi khi, Xuyên lặng lẽ ngồi bổ cam, tay ngượng nghịu đưa đĩa cam cho gã. Chẳng hiểu do cam ngọt hay bởi từ tay người bóc mà vị cam cứ đượm mãi trong lòng. Dịu ngọt. Im lặng khá lâu, bỗng dưng khi gã định cất lời thì Xuyên cũng vừa khoe:
- Em được cử tham gia lớp tập huấn đan cói xuất khẩu để về truyền dạy cho bà con trong xóm. Bên Hội Khuyến nông muốn phát triển nghề sản xuất các sản phẩm đan cói thủ công mỹ nghệ anh à.
Gã thấy chút gì ấm áp, vui vui. Sao cô ta lại khoe với gã điều này. Gã quan trọng với cô ta vậy ư? Có vẻ như vừa khoe nàng còn chăm chú quan sát vẻ mặt của gã xem có gì biến chuyển. Như thể nàng hỏi ý kiến người yêu trước khi làm điều gì hệ trọng. Gã cất giọng khàn khàn của người còn đang ốm nhưng mạch lạc đầy dứt khoát:
- Anh cũng quyết định rồi. Anh sẽ ở lại quê cùng với chú Hoàn khởi nghiệp từ cây cói quê ta. Dẫu rằng cũng cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nữa…
Xuyên mỉm cười, nhìn gã đầy tin tưởng: “Tất cả đều từ sự bắt đầu mà anh”. Câu nói đơn giản của cô gái nhưng lại đánh thức trong gã nhiều tia hy vọng. Gã hy vọng không chỉ công việc có thể tốt đẹp từ sự khởi đầu này mà chuyện tình cảm của gã cũng sẽ bắt đầu nhen lên từ đây...
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA