Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Quá trễ để thoái lui?

15/07/2018 11:00

Tất cả các diễn giả đều đưa ra những dự báo bi quan trước viễn cảnh Mỹ dùng đòn thương mại đọ sức với phần còn lại của thế giới.


Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ không có người thắng, mà tất cả đều thua

Hội nghị ở Aix en Provence, thuộc miền Nam nước Pháp đã diễn ra trong ba ngày từ ngày 6-8.7, đúng vào thời điểm Mỹ bắt đầu áp thuế 25% vào hơn 800 mặt hàng Trung Quốc bán sang thị trường nước này. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã trả đũa một cách tương xứng, cũng nhắm vào 34 tỷ USD hàng Mỹ trong một danh sách gồm 540 sản phẩm bán sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tất cả các diễn giả từ giới doanh nhân cho đến các chuyên gia hay đại diện của các định chế tài chính quốc tế đã đều đưa ra những dự báo bi quan trước viễn cảnh Mỹ dùng đòn thương mại đọ sức với phần còn lại của thế giới.

Theo họ, cuộc chiến này sẽ để lại hậu quả không nhỏ đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới. Nhất là khi Mỹ cũng đang phải hứng chịu hậu quả sau khi đánh thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng trước.

Nước Mỹ đối mặt suy thoái kinh tế

Thiệt hại nhãn tiền mà Washington phải gánh chịu là các nhà máy giảm giờ làm, sa thải nhân công, lợi nhuận ít đi và các công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hoạt động ở Trung Quốc. Nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định đi tới cùng với những lời đe dọa áp thuế thì thiệt hại đối với cường quốc số 1 thế giới sẽ nhanh chóng lan rộng. 

Nhà kinh tế trưởng thuộc bộ phận phân tích của hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s Mark Zandi ước tính vòng luẩn quẩn "ăn miếng, trả miếng" liên quan đến thuế có thể khiến nước Mỹ mất tổng cộng 700.000 việc làm và tăng trưởng kinh tế giảm 0,5%, thậm chí nhiều khả năng đẩy nước này vào tình trạng suy thoái. 


Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc là căn nguyên xung đột thương mại Mỹ-Trung

Kế hoạch đánh thuế ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump dự định sẽ không để ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ với việc không đánh thuế nhiều mặt hàng mà các hộ gia đình Mỹ mua của Trung Quốc, chẳng hạn như ti vi màn hình phẳng và giày. Tuy nhiên, các công ty Mỹ vốn dựa vào các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nhiều do các biện pháp thuế này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm trung gian và thiết bị máy móc mà các công ty Mỹ mua của Trung Quốc và cuối cùng bán ra thị trường Mỹ và các nước khác.

Đơn cử hãng Trans-Matic ở Holland - tiểu bang Michigan, chuyên chế biến kim loại thành các bộ phận xe hơi cũng như các bộ phận của khóa cửa. Các biện pháp thuế quan đã khiến giá cả đầu vào của Trans-Matic cao hơn, buộc hãng này phải tăng giá thành, kéo theo một số khách hàng giảm đơn đặt hàng, làm doanh thu giảm từ 5 đến 10%.

Do đó, công ty này để cho 300 công nhân Mỹ làm thêm chỉ 5 giờ mỗi tuần thay vì 10 giờ làm thêm như trước. Cùng chung số phận với Trans-Matic, hãng Mid-Continent Nail, nhà sản xuất đinh lớn nhất nước Mỹ, cũng đã sa thải 60 công nhân hồi tháng trước và chuẩn bị sa thải thêm vài trăm người. Doanh số của Mid-Continent Nail đã giảm mạnh tới 70% sau khi Tổng thống Trump áp thuế thép nhập khẩu từ Mexico và Canada.  

Trong khi đó tại bang Winsconsin, ngành công nghiệp sữa cũng đang chật vật với mức thuế từ 15 đến 25% mà Mexico áp đặt đối với các sản phẩm bơ sữa của Mỹ, trị giá 387 triệu USD. Giá bơ bán sỉ mới đây đã giảm xuống khi cả người mua và người bán đều lo ngại về tác động của các mức thuế mới.

Theo ông Pete Hardin, chủ tạp chí Milkweed - một ấn phẩm của ngành, nhấn mạnh "doanh thu của các nông trại sữa ở Wisconsin đang bị mất 20% mỗi tháng". Nguyên nhân là do các nông dân nuôi bò sữa đã bắt đầu giảm giá cho những nhà thu mua sỉ để bù vào mức thuế cao hơn mà họ phải chịu, khiến thu nhập của họ bị giảm xuống. Các nông dân ở tiểu bang này đã phải gồng gánh vì tình trạng sữa dư thừa.

New York Times dẫn trường hợp của công ty Husco International, một công ty chế tạo có trụ sở ở bang Wisconsin vốn sản xuất các bộ phận sản phẩm cho các hãng như Ford, General Motors, Caterpillar và John Deere, giờ đây phải chịu mức thuế 25% đối với một loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Austin Ramirez, Giám đốc điều hành của Husco International, cho biết mức thuế mới này ngay lập tức sẽ khiến công ty của ông và những công ty Mỹ khác gặp bất lợi trước các đối thủ ở các nước khác. Ông Ramirez được dẫn lời nói: “Những người được lợi nhiều nhất từ mức thuế này là các đối thủ của tôi ở Nhật và Đức, vốn cũng đặt phần lớn dây chuyền cung ứng của họ ở châu Á nhưng không phải chịu mức thuế như vậy”.

Ông Ramirez nói rõ công ty của ông không thể nào chịu được chi phí tăng thêm như thế, nên buộc lòng phải chuyển nó thành giá thành cao hơn cho khách hàng. Ngoài ra, ông cũng lo sợ rằng các biện pháp trả đũa kiểu ăn miếng trả miếng của Trung Quốc cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của ông ở nước này. Ông Ramirez còn nhấn mạnh “một trong những ẩn số lớn đáng sợ là chúng ta không biết được Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Có rất nhiều thứ họ có thể làm để khiến cho các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Trung Quốc thêm khốn đốn”.

Đó là chưa kể, các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc - vốn được mệnh danh là công xưởng toàn cầu, sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty vốn dựa vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo giới phân tích, các biện pháp thương mại này "nhiều khả năng gây tổn thương cho các công ty Mỹ hơn là công ty Trung Quốc".

Chiến tranh thương mại không chỉ tác động đến ngành công nghiệp mà còn gây ảnh hưởng đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Mỹ. Những quan ngại về chiến tranh thương mại đã khiến xuất khẩu đậu nành Mỹ - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ sang Trung Quốc, giảm mạnh trong những tháng vừa qua. Ông Brent Bible - một nông dân đang canh tác 5.000 mẫu bắp và đậu nành ở Tây Indiana cho biết ông đã mất từ 8 đến 10% lợi nhuận mỗi năm và nhiều nông dân Mỹ phải hoãn việc mua thêm máy kéo, cơ sở tích trữ hạt và các mặt hàng khác để tìm cách xoay sở. 

Giới phân tích cũng cho rằng cuộc chiến thương mại mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động không chỉ khiến chi phí gia tăng, đẩy gánh nặng lên vai người tiêu dùng Mỹ, mà còn khiến các mặt hàng xuất khẩu của nước này đứng trước nguy cơ bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay. 

Lo ngại những hậu quả nhãn tiền trên, các nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại chính. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thậm chí còn tuyên bố: "Chúng tôi đã tranh luận rất quyết liệt rằng đây là con đường sai lầm đối với chúng ta". 

Hầu hết các nhà lập pháp Mỹ cũng cho rằng Tổng thống Trump đã đi quá xa với việc hành động chống lại những đồng minh quan trọng của nước này khiến những ngành quan trọng của đất nước phải hứng chịu hậu quả. Do đó, các nghị sĩ Mỹ mong muốn những biện pháp thuế quan này ‘nhanh chóng được dỡ bỏ’ và được thay thế bằng một thỏa thuận mậu dịch mà hai bên đều đồng ý.

Các biện pháp ăn miếng trả miếng gây ra hậu quả kinh tế dài hạn

Giáo sư Agnès Bénassy-Quéré giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris ghi nhận: “Cuộc chiến đang leo thang: Từ ba tháng qua, các bên chơi trò đánh qua đánh lại, mỗi đòn tung ra càng lúc càng nặng”. Theo chuyên gia Olivier Blanchard thuộc viện nghiên cứu Mỹ Peterson Institute, nguyên cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), “mối nguy hiểm ở đây là chúng ta đã bước vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng mà không ai biết là khi nào thì trò chơi ấy sẽ dừng lại”.

Chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump sẽ không dừng lại ở đây. Trước hết là với Trung Quốc, sau thép và nhôm, sau các biện pháp đánh thuế 25% nhắm vào 50 tỷ USD hàng Trung Quốc, nguyên thủ Mỹ còn đòi “phạt” thêm Bắc Kinh đến 200 tỷ. Với Liên minh châu Âu, ngoài nhôm, thép, Washington đang nhắm tới ngành công nghiệp xe hơi. Canada, Mexico cũng là những nạn nhân của chính sách bảo hộ đang được Nhà Trắng áp dụng và Nga không là một ngoại lệ. Vào lúc mà cả thế giới chú ý vào cuộc đọ sức giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu thì tại Moskva, chính quyền của Vladimir Putin cũng đã ban hành những biện pháp trả đũa, đánh thuế vào hàng “made in USA”.

Hội đồng Phân tích Kinh tế (CAE), một cơ quan nghiên cứu trực thuộc Phủ Tổng thống Pháp, trong báo cáo ngày 2.7 đã đưa ra một kịch bản đen tối nhất, trong trường hợp Mỹ áp dụng đến cùng chính sách bảo hộ và thế giới đáp trả một cách ngang ngửa. Trả lời đài RFI, Chủ tịch CAE Philippe Martin đã so sánh cuộc đọ sức lần này trên ván cờ thương mại giữa một bên là Mỹ và bên kia là phần còn lại của thế giới với những gì đã diễn ra vào thập niên 1930 sau khủng hoảng tài chính năm 1929 bắt nguồn tại Mỹ, đẩy toàn thế giới vào một cuộc “đại suy thoái”.

“Trong quá khứ từng có những cuộc chiến tranh thương mại, nhưng về quy mô thì đây là lần đầu tiên, các bên nêu ra biện pháp trả đũa nhắm vào khối lượng hàng nhập khẩu rất là lớn. Nghiêm trọng hơn nữa là không ai biết được khi nào chính sách bảo hộ này sẽ dừng lại. Có lẽ căng thẳng leo thang mới chỉ ở bước đầu.

Chúng ta thường so sánh thời kỳ hiện tại với kịch bản hồi năm 1930. Khi đó thế giới cũng áp thuế 30% nhưng đánh vào vô số mặt hàng. Lần này, Mỹ cũng đánh thuế nhập khẩu 25% nhưng mới chỉ có một số ít các sản phẩm nằm trong tầm ngắm của chính quyền Trump. Về phía Trung Quốc cũng như là EU thì cả hai cùng trả đũa một cách chừng mực. Nhưng cần nhắc lại là sau khủng hoảng tài chính và kinh tế, các bên đã áp dụng chính sách bảo hộ. Đây là trường hợp đã xảy ra năm 1930 và là những gì đang diễn ra hiện tại”.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mark Carney cho rằng “trong trường hợp Mỹ vĩnh viễn đánh thuế 10% vào hàng nhập từ tất cả các quốc gia trên thế giới, 5% GDP của nước Mỹ sẽ bốc hơi”. Cũng báo cáo của hội đồng CAE chỉ ra rằng, nếu một cuộc chiến thương mại “toàn diện” nổ ra, Mỹ, EU và Trung Quốc sẽ mất đi từ 3-4% tổng sản phẩm nội địa “một cách vĩnh viễn”.

Theo thẩm định của hội đồng CAE, trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện thì cả ba cột trụ kinh tế của thế giới là Mỹ, EU và Trung Quốc đều thiệt hại nặng nề. Mỗi bên mất khoảng từ 3-4 % GDP một năm và kịch bản này sẽ kéo dài trong rất nhiều năm. Với Pháp chẳng hạn, mỗi hộ gia đình sẽ mất khoảng 1.200 euro/năm. Tuy nhiên, đây sẽ là kịch bản xấu nhất.

Theo lời phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, Washington đánh thuế nhập khẩu vào 34 tỷ USD hàng Trung Quốc bán sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trong số này 20 tỷ, (tức là 59% trên số tiền nói trên) do các tập đoàn ngoại quốc, mà chủ yếu là các hãng của Mỹ sản xuất ra tại Trung Quốc để xuất sang Mỹ. Vậy không lẽ Tổng thống Donald Trump vốn là một doanh nhân lại không ý thức được điều này. Chủ tịch hội đồng CAE trả lời: “Tổng thống Mỹ bảo vệ một số việc làm tại Mỹ và đây rõ ràng là một bài toán chính trị. Ông Donald Trump nhắm vào lĩnh vực nhôm, thép và một số tiểu bang để kiếm phiếu. Có điều, những nạn nhân đầu tiên của chính sách bảo hộ đó lại là những người tiêu dùng ở Mỹ, là các hãng sản xuất của Mỹ, là các công ty xuất khẩu của Mỹ khi số này trở thành mục tiêu của các nền kinh tế khác muốn trả đũa Mỹ tăng thuế nhập khẩu. Hậu quả lâu dài nhiều lĩnh vực sẽ phải sa thải nhân công”.

Đương nhiên Bắc Kinh đã không để yên cho Mỹ tấn công vào động cơ chính trong cỗ xe kinh tế đồ sộ trị giá 12.000 tỷ USD của mình. Trung Quốc một mặt đánh thuế vào hàng Mỹ, mặt khác kiện Washington ra trước toà án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Cựu Giám đốc WTO Pascal Lamy đã đánh giá về phản ứng của Bắc Kinh như sau: “Quyết định của Trung Quốc là đúng đắn và EU cũng đã đưa ra những biện pháp tương tự. Trung Quốc là nạn nhân của chính sách thương mại vô tổ chức và bất công của ông Donald Trump. Tuy nhiên cần phải chứng minh với Washington rằng chính sách bảo hộ đó có những giới hạn của nó. Trong trường hợp này, Trung Quốc lại tỏ ra là đúng mực là một đối tác đáng tin cậy. Tôi nghĩ là liên minh thương mại giữa Brussels-Bắc Kinh có thể hình thành. Chủ đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp vào giữa tháng 7 này và đây là kết quả từ sau thái độ của Tổng thống Trump ở Thượng đỉnh G7 tại Canada. Câu hỏi chính đó là chúng ta sẽ dừng lại ở giai đoạn các bên khiêu khích lẫn nhau hay đang thực sự lao đầu vào một cuộc chiến thương mại. Nếu là giả thuyết này thì tình hình đáng quan ngại vô cùng”.

Về tương quan lực lượng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, khối lượng hàng hoá mà Trung Quốc bán sang thị trường Mỹ lớn gấp 4 lần so với kim ngạch nhập khẩu của nước này từ Mỹ. Trong bối cảnh đó Bắc Kinh đang tìm những phương tiện khác để đáp trả các biện pháp áp thuế của chính quyền Trump.

Các biện pháp đó có thể là kêu gọi 1,3 tỷ người dân tẩy chay hàng Mỹ; gây khó khăn cho những tập đoàn của Mỹ đang làm giàu nhờ thị trường đông dân nhất hành tinh. Trong số này có hãng điện thoại Apple với những chiếc iPhone rất được người Trung Quốc ưa chuộng, có cửa hàng cà phê Starbucks, có nhiều hãng xe hơi Mỹ. Với ông lớn khổng lồ trong ngành chế tạo máy bay Boeing thì Trung Quốc là thị trường lớn thứ nhì. Vũ khí sau cùng nữa là hiện tại Trung Quốc đang là chủ nợ chính của Mỹ, nắm giữ khoảng 1.200 tỷ USD nợ của Mỹ (tương đương với 5% tổng số nợ của nước Mỹ)... Mỹ sẽ phần nào lúng túng nếu như Trung Quốc ngưng mua thêm công trái phiếu của nền kinh tế số 1 toàn cầu. Đó là chưa kể Bắc Kinh cũng có thể phá giá đồng tiền để tiếp sức cho khu vực xuất khẩu...

Đương nhiên tất cả những biện pháp này đều là con dao hai lưỡi và cùng thiệt hại cho cả đôi bên. Các hoạt động kinh tế của thế giới đầu thế kỷ 21 đã quá lệ thuộc lẫn nhau. Nhưng bên cạnh vế thương mại, mục tiêu mà chính quyền Trump nhắm tới là ngăn chặn đà phát triển của nền công nghiệp Trung Quốc. Trong bài viết đăng trên báo Asialyst ngày 7.7, chuyên gia kinh tế về châu Á Jean-Raphael Chaponnière nêu lên một thực tế: đối với không ít các tập đoàn lớn của Mỹ, Trung Quốc đã hoặc đang trở thành thị trường quan trọng nhất, hơn cả thị trường Mỹ. Chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có nguy cơ biến hơn 700 chi nhánh của các hãng Mỹ thành những “con tin” khi bị Trung Quốc làm khó dễ. Tổng thống Donald Trump đã mở ra mặt trận này, các doanh nghiệp Mỹ sẽ bị thiệt hại. Đổi lại, Trung Quốc cũng đánh mất nguồn đầu tư FDI quý giá trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại.

Sau cùng, vẫn theo chuyên gia Pháp Jean-Raphael Chaponnière, viện lý do an ninh quốc gia, chính quyền Trump mở các đợt tấn công dồn dập nhắm vào Trung Quốc song điều này lại càng là động lực để Bắc Kinh tăng tốc kế hoạch “Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025”. Qua việc Washington đòi “cấm vận” tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc ZTE, Bắc Kinh ý thức được những nhược điểm của mô hình kinh tế nước nhà và lại càng quyết tâm củng cố những lỗ hổng ấy.

ĐỖ PHƯƠNG NGA (TTXVN)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Quá trễ để thoái lui?