Thời thanh xuân ai cũng có những ước mơ của riêng mình. Ngoài ước mơ thành đạt, tôi mơ ước trồng được những cội mai trắng đón xuân.
Giờ thì vườn xuân của tôi nơi ngoại thành đã có những gốc mai mười năm tuổi, có gốc tròn năm, do chính đôi bàn tay cần mẫn của tôi vun trồng.
Đó là bởi các cụ làng tôi có thú chơi mai trắng. Loài cây cùng với mận, mơ, đã thắp sáng những vườn xuân nơi làng quê yêu dấu, bên con sông quê từng diễm tuyệt trong thơ ca, nhạc, họa. Đó còn là bởi tôi yêu cái thú thưởng trà, đánh cờ của các cụ làng mình bên cội mai cổ thụ, yêu dáng thanh thoát yêu kiều của chị Mai hàng xóm đã trở thành kỹ sư nông nghiệp giờ nhiệtthành với những kế hoạch trồng rau sạch nơi đồng đất quê nhà. Đã tự bao giờ, thiên hạ có thú chơi hoa. Đặc biệt, bạch mai trở thành linh hồn của một thú chơi trác tuyệt, cầu kỳ. Đến bây giờ, kiến thức về hoa của nhiều chàng trai quê tôi vẫn cỏn con như một hạt cải. Nhưng không ai cấm được họ ngừng yêu hoa và sẽ dành nhiều tâm huyết hơn để hiểu thêm về hoa.
Với tôi, rất mong mình được ngồi dưới cội mai trắng, nghe hương xuân rắc xuống mình, nghe mai trắng thả từng chùm hương thơm. Những bậc túc nho của làng đã chăm chút cho từng nhánh cây và trao truyền những căn cốt của người trồng hoa cho cháu con. Nhiều cụ già râu tóc bạc phơ của làng đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng linh hồn và cốt cách chơi hoa thì vẫn hằn in trong tinh thần của thế hệ cháu con hôm nay và đến muôn sau. Trong lòng ước muốn gần hoa và dù đã trải qua suốt những năm tháng tuổi thơ bên hoa, được hưởng những lời hay ý đẹp từ ông nội, nhưng tôi vẫn chưa thể nào thấm thía hết ý nghĩa của đạo chơi hoa. Chơi hoa là một thứ đạo mà khi gần hoa, con người đều muốn hướng đến những điều thánh thiện, để nghiêm khắc với mình và khoan hòa hơn với người.
Tôi cũng may mắn được học và được gặp thầy giáo An cùng làng. Thầy là người sành mai và tâm huyết. Cội mai trắng già trước sân nhà thầy cứ nở sáng rực tâm hồn tôi và bao lứa học trò. Bao lứa học trò đã nên người nhờ tâm huyết của thầy. Mà lạ lắm, nhiều đêm trong mơ tôi thấy thầy như cội mai và cũng có người ví von như vậy. Cội mai vẽ vào sắc xuân, vào cuộc đời những đóa hoa tinh tuyền. Còn thầy An dạy học trò, viết vào tâm hồn các trò sự sáng.
Hồi năm ngoái, một người bạn khoe mình có trồng mai, nhưng mấy năm mà cây vẫn chẳng ra hoa. Hỏi ra, lúc thì anh để gốc khô quá, khi khác lại tưới quá nhiều nước. Người bạn tự nhận đã chưa hiểu tính cây, lại sốt ruột muốn bón thúc cố để cây mau chóng ra hoa. Hỏi ông nội, ông bảo chăm hoa cũng như dạy người, sai cách thì hoa sẽ hỏng. Uốn nắn cây cũng như uốn nắn con người, cần phải cắt tỉa, bỏ đi tạp cành, tính xấu, để tập trung cho phát triển những cành chính, cho thiện tính.
Người sành mai ở xứ Bắc đều hiểu rằng, bạch mai còn gọi chi mai. Lúc chưa nở, nụ mai màu hồng, nở đến độ viên mãn thì chuyển sang trắng muốt, rồi lại chuyển sang phớt hồng. Người chơi thường chăm chút cho bộ gốc rễ thật đẹp, cổ kính, phong sương. Từ xưa truyền dạy chơi mai phải chơi kỹ. Mai phải có dáng trực hoặc dáng huyền. Mai có nhiều thế: thăng long, long giáng, thác đổ, phụ tử, mẫu tử, song thụ, lão mai - tiểu đồng… Trong tuổi thanh xuân của mình và cả bây giờ, tôi thấy thích trưng những cây mai trong nhà, tận thấy những nụ hoa hàm tiếu. Trong tiết trời mùa xuân, cùng với bạn tâm giao ngắm hoa thưởng trà thì còn gì tuyệt bằng.
Tự hào vì sinh ra từ làng, được hưởng ân đức của những người hiển đạt, rộng lượng và hy sinh rất nhiều cho thế hệ mai sau, tôi càng vui sướng vì giờ đây bạch mai đã có thể nở trong lòng tôi, ý thức tôi. Nhưng để có được thành quả ấy chính là nhờ ông nội đã trồng trong tôi một thứ cây nhu mì, nhẫn nhịn và đầy cốt cách của sự khoan hòa. Ông nội bảo, ông yêu nhiều loài hoa, nhưng thích nhất vẫn là bạch mai. Lúc mai mang cốt cách người quân tử ngay thẳng, kiên cường, khi mai như bóng dáng thiếu nữ mình hạc xương mai, cốt cách thanh tao. Phải chăng, đó là một phần của triết lý trong giới chơi mai?
Thật tốt cho mỗi ai có ngôi vườn để nhớ về. Tốt cho tuổi xuân nào biết trân quý giá trị của hoa và tự vun trồng những dáng hoa để mỗi mùa xuân đến, hoa lại trổ vào không gian sắc màu linh diệu của loài hoa cốt cách. Khi ấy hoa cho ta những giá trị ở ngoài hương và sắc, không thể dùng tiền mua được.
Tản văn củaDIÊN KHÁNH