Tháng sáu về với những ngày nắng lửa chói chang và râm ran tiếng ve kêu gọi hè lấp ló trong những lùm cây xanh biếc.
Tháng sáu về với những ngày nắng lửa chói chang và râm ran tiếng ve kêu gọi hè lấp ló trong những lùm cây xanh biếc. Tháng sáu gợi cho tôi bao cảm xúc bộn bề. Không chỉ đưa tôi trở về với những kỷ niệm của năm tháng học trò âu lo, buồn vui bên ngọn đèn sách vở, hồi hộp chuẩn bị cho mùa thi đến gần. Có một ngày đặc điệt luôn mang lại cho tôi niềm vinh dự và tự hào vì mình cũng góp phần nhỏ bé làm nên điều tuyệt vời ấy. Đó là ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.
Thấm thoắt cũng đã hơn mười năm có lẻ từ ngày tôi bắt đầu là cộng tác viên quen thuộc của tờ báo tỉnh nhà. Những năm tháng đầy ắp kỷ niệm của một cộng tác viên với công việc viết lách đủ các loại bài lại trở về bên tôi trong tươi ngần ký ức. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác hồi hộp, mong chờ và rất đỗi mừng vui mỗi khi đứa con tinh thần của mình được xuất hiện trên mặt báo. Khi đó bạn bè xa gần, đồng nghiệp, những người bạn trên Facebook của tôi lại gửi lời chúc mừng sẻ chia. Điều đó như một món quà tinh thần, một liều thuốc bổ giúp tôi thêm phấn chấn. Tôi lại như có nguồn động viên, khích lệ muốn cố gắng viết nhiều, viết hay hơn. Có lẽ đã quen với việc đọc những tác phẩm của tôi trên báo, thế nên bà con chòm xóm, đồng nghiệp năm nào cứ đến dịp 21.6 khi gặp tôi lại không quên chúc mừng bằng những lời thân thương, trìu mến nhất: “Chúc mừng nhà báo thôn quê nhé!”. Trong tôi, chợt dâng lên một niềm xúc động lớn lao vì tôi biết mọi người có yêu mến mới phong tặng cho tôi danh hiệu ấy. Bởi cũng dễ nhận ra những câu chuyện của tôi thường xuất phát từ trong xóm ngoài làng, mắt thấy tai nghe, mang tính giáo dục, hướng con người tới tính chân thiện mỹ. Không biết tự bao giờ tôi cũng đã vui lây với các anh chị nhà báo trong ngày kỷ niệm của ngành. Như thể ngày 21.6 cũng là ngày dành cho tôi vậy.
Báo Hải Dương quả thật như nhiều bạn đọc đã nhận xét, luôn cập nhật kịp thời những vấn đề thời sự nóng hổi trong và ngoài tỉnh, truyền tải những thông tin đa chiều, là cầu nối của Đảng với nhân dân tỉnh nhà. Tờ báo cuối tuần hấp dẫn nhiều đối tượng bạn đọc, chẳng khác nào như một mâm cỗ được bày biện khéo léo và đẹp mắt với đủ các món ăn tinh thần. Thế nên báo thu hút được nhiều cộng tác viên ở mọi lứa tuổi tham gia cộng tác, viết bài. Với tôi, ban đầu là từ chuyên mục chuyện cuối tuần, đến gia đình và xã hội, rồi lấn sân sang đến địa hạt văn chương như tản văn, truyện ngắn và thơ. Dù ở thể loại nào khi bắt tay viết lách, ngồi vào bàn bao giờ điều trước tiên tôi cũng nghĩ đến là làm sao bài viết của mình phải thực sự gây ấn tượng, chạm được đến trái tim người đọc. Tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như báo chí, rất cần tạo phong cách riêng và mang đậm hơi thở của cuộc sống. Tôi còn nhớ hôm gặp mặt tại hội nghị cộng tác viên, khi chia sẻ về công việc của mình, anh, một nhà báo dày dặn kinh nghiệm đã nói rằng để bài viết khách quan, mang tính chân thực sâu sắc thì không có điều gì khác buộc người cầm bút phải lên đường, không ngại gian khổ để dấn thân. Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn với ngòi bút của mình. Có lần vị giám đốc nọ đã phải gọi điện về lãnh đạo của tôi gây sức ép, đe nạt khi tôi dám đưa vấn đề nhạy cảm của đơn vị dưới quyền ông ta lên mặt báo. Qua thực tế, tôi đúc rút được rằng những chuyến đi sẽ cho mình nhiều trải nghiệm để có những cảm nhận về vùng đất, con người với những câu chuyện người thực việc thực, hết sức cụ thể, khách quan. Thuở còn sinh viên lần nào lên trường học, phải ngồi xe ô tô tôi cũng bị say sướt mướt. Với tôi ngồi xe ô tô như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng khi say nghề viết, tôi đã tạo cho mình một tâm thế lạc quan trước mỗi chuyến đi. Có lẽ niềm đam mê đã giúp tôi chinh phục được những thử thách, chông gai. Qua những chuyến đi đã cho tôi mở rộng tầm mắt, cho tôi có được những vốn liếng làm giàu trang viết của mình. Điều đó giúp tôi nảy sinh những cảm hứng, ý tưởng, nguồn tư liệu tươi mới để viết lên những câu chuyện rất thực, rất đời.
Tháng sáu như một người bạn tâm tình để tôi chia sẻ những cảm xúc về công việc viết lách, niềm đam mê của mình. Được góp ngòi bút nhỏ bé trên trang báo của tỉnh nhà là niềm vui, niềm vinh dự của tôi. Yêu và gắn bó với công việc, tôi không mong gì hơn sẽ góp phần mang lại cho tờ báo sự phong phú, thỏa mãn về nhu cầu thưởng thức văn hóa của độc giả, mang đến cho bạn đọc sự nhìn nhận đa chiều về cuộc sống hôm nay.
VŨ THỊ THANH HÒA