Cái bóng

12/06/2017 07:09



Hoàng Minh đọc kỹ bản lý lịch tự thuật của Ngân Hà đến thuộc lòng. Thậm chí cái dấu phẩy đặt sai ở dòng nào cũng nhớ như in vào óc. Anh cố moi trong những dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng kia một điều gì đó để bào chữa cho sai lầm của cô trước khi báo cáo với giám đốc. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Thời gian trả lời có tiếp nhận Ngân Hà hay không chỉ còn buổi sáng nay. Câu trả lời của Hoàng Minh hoặc đưa Ngân Hà thoát khỏi sự túng bấn, hoặc hất cô trở lại thân phận của kẻ vừa ra tù. Thật khó nghĩ. Ngay từ hôm phỏng vấn, Hoàng Minh đã nhận thấy sự thất thế đến một nửa của Ngân Hà. Cơ quan cũ nhận xét vào bản lý lịch không thể xấu hơn. Tuy Giám thị Trưởng Trại giam có viết tốt hơn, nhưng ngần đó là chưa đủ.

Tuần trước, ông Năm, Trưởng Phòng Tổ chức đã hỏi: "Cậu Hoàng Minh quen cô ta à? Cái cô Ngân Hà ấy". Hoàng Minh lúng túng nửa gật nửa lắc. Rõ ràng bảo quen cũng đúng mà bảo không quen cũng đúng. Ông Năm nói tiếp: "Người tài mà không có đạo đức thì vứt. Đã làm người xấu một lần thì suốt đời vẫn là kẻ xấu". Hoàng Minh im lặng. Ông Năm vỗ nhẹ vào vai Hoàng Minh, giọng ngọt như mía: "Này, cậu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đấy. Người xưa nói câu gì tôi quên mất rồi. Đại ý đừng vì quen nhau mà bỏ qua nguyên tắc". Cái giọng này Hoàng Minh nghe nhiều rồi. Có lần ông ta còn bảo: "Cậu hãy cố gắng, tương lai sẽ ngồi vào chiếc ghế của tôi". Thành ra Hoàng Minh luôn phải cố, phải lựa theo ý của ông. Nhiều lúc anh nghĩ mình không còn là mình nữa. Bây giờ thì anh hiểu. Anh muốn trở về với chính mình. Hoàng Minh thuộc lòng tính nết ông Năm. Ông ta chúa nguyên tắc. Ông luôn lấy nếp nghĩ và kinh nghiệm công tác của mình làm kim chỉ nam cho tất cả công việc. Mọi lời nói, việc làm trái ý ông đều đáng lên án, đáng bị kỷ luật. Lũ nhân viên cấp dưới nói với nhau: "Chả biết về nhà đối xử với vợ ông ta có nguyên tắc không nhỉ?". Ấy là nói vụng sau lưng ông ta thôi. Sức mấy dám nói trước mặt. Dù chỉ nói đùa. Ông ta mà ghét bỏ đứa nào thì đừng hòng mọc mũi sủi tăm. Tính ông thế. Luôn cho mình đúng. Hoàng Minh biết chẳng dại gì mà đứng sau vó ngựa. Tuy vậy anh vẫn thấy thương Ngân Hà quá. Đó là một cô gái có cá tính, quyết đoán và có tài năng thật sự. Người xưa vẫn nói, ngựa hay thường có tật. Hơn nữa Ngân Hà đã phải trả giá cho việc làm phạm pháp của mình bằng cái án tám năm tù giam rồi. Phải cải tạo tốt như thế nào thì người ta mới giảm án tới ba năm chứ. Tiếc thay nói những điều này với ông Năm chỉ như nước đổ lá khoai. Hôm qua nghe Hoàng Minh trình bày nhận xét của mình, ông Năm đã lườm nguýt: "Nếu cậu cho mình là đúng thì cứ làm văn bản trình lên cấp trên để tiếp nhận cô ấy".

Sáu năm trước vụ án Ngân Hà gây xôn xao dư luận thành phố vốn dĩ yên bình. Nó là đề tài bất tận cho khối kẻ buôn chuyện. Năm ấy Ngân Hà vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa thực phẩm với số điểm tuyệt đối. Vô khối giám đốc mang xe con đến trường mong đón được cô sinh viên tài ba về công ty của mình. Ngay cả nhà trường cũng muốn giữ lại làm giảng viên. Lại còn hứa hẹn sau này sẽ tạo mọi điều kiện cho cô đi học cao hơn. Nhưng tất cả đều bị cô từ chối bằng nụ cười hiền dịu. Điều đơn giản là ở quê nhà Ngân Hà còn người mẹ nay ốm mai đau, rất cần sự chăm sóc của con gái. Nhà đã nghèo lại neo người. Một mẹ một con nương tựa vào nhau, lấy việc được phục vụ nhau làm niềm vui, niềm hạnh phúc. Mẹ Ngân Hà góa chồng khi còn rất trẻ. Nhiều người đàn ông muốn chia sẻ gánh nặng cùng bà nhưng đều bị bà khước từ. Khi xảy ra "vụ án Ngân Hà", Hoàng Minh cũng chỉ biết Ngân Hà qua tấm hình chụp đăng trên báo cùng bài viết. Theo bài viết, vì cần rất nhiều tiền cho ca phẫu thuật để cứu sống bà mẹ nên Ngân Hà đã lấy trộm bí mật của nhà máy nơi mình làm việc đổi lấy một trăm triệu đồng. Vụ việc bị vỡ lở khi người mua bí mật kia bị bắt. Thế là cái án tám năm tù giam khoác lên cô gái trẻ mới hai mươi ba tuổi. Hoàng Minh chỉ biết có vậy.

Chuyện tham ô tham nhũng, thậm chí cả ăn cắp nữa không làm Hoàng Minh bi quan. Anh tin đấy chỉ là sai lầm nhất thời của mỗi đời người. Mãi sau này khi Ngân Hà được ra tù sớm ba năm do cải tạo tốt, anh mới biết cô bằng xương bằng thịt. Lần ấy Hoàng Minh đi cùng người bạn trên phố thì gặp Ngân Hà. Người bạn lấy cùi tay thúc mạnh vào sườn anh nói: "Kìa, con Ngân Hà". Hoàng Minh ngơ ngác và nghĩ xem Ngân Hà là ai, làm gì, ở đâu thì người bạn nói tiếp: "Cô ta ăn cắp công thức của nhà máy chế biến thực phẩm, gây thiệt hại rất lớn. Mới đi tù về". Hoàng Minh nhớ ra rồi. Nhìn Ngân Hà bước chầm chậm trên đường, mặt cúi gằm, anh có cảm giác như cô đang đi trên con đường đầy gai nhọn, chứ không phải cái vỉa hè được lát bằng gạch tự chèn, phẳng phiu đỏ chói. Cái dáng người gầy gò liêu xiêu, nét mặt buồn như đưa đám khiến anh động lòng trắc ẩn. Ngân Hà trẻ hơn so với tuổi. Dường như cô không muốn cho ai nhìn thấy mình cùng nỗi buồn nặng trĩu. Chắc xấu hổ và mặc cảm đang bám riết lấy cô. Khi bước ngang qua nhau, người bạn nói như cố tình cho Ngân Hà nghe: "Kể cũng xinh đấy. Nhưng hỏng rồi". Cái đầu Ngân Hà cúi thấp hơn, bước chân như muốn vùng lên chạy trốn.

Thỉnh thoảng Hoàng Minh lại được nghe ai nói bất chợt về Ngân Hà. Chẳng hạn: "Mày đã giỏi bằng Ngân Hà chưa?". Hoặc: "Này, nếu cứ đổ lỗi cho nghèo túng để biện minh cho những hành động phi pháp thì xã hội này loạn mất". Có thể đấy là lời răn mọi người. Cũng có thể là một lời bêu xấu đầy ác ý. Ngay ông trưởng phòng cũng nói đúng vào cái hôm Ngân Hà mang hồ sơ đến xin việc. Hôm đó nhìn thấy Ngân Hà đứng ngoài cổng bảo vệ, chắc đang xuất trình giấy tờ, ông ta bảo: "Cậu Hoàng Minh có nhận ra ai kia không? Ngân Hà đấy". "Tôi biết rồi". Hoàng Minh lạnh lùng trả lời. Hình như nhận ra vẻ không muốn bắt chuyện của anh, ông ta hơi ngạc nhiên. Giọng ông có vẻ khó chịu. Chả biết khó chịu với ai. "Cô gái này bản chất là gian giảo. Cứ nhìn vào mắt cô ta thì rõ. Sẵn sàng làm tất cả vì đồng tiền. Đã là bản chất thì chẳng thể thay đổi được". Hoàng Minh nhăn mặt như vừa nuốt phải một chất vừa cay vừa đắng. Không cần biết phản ứng của anh ra sao, ông ta nói tiếp, âm lượng cao hơn bình thường: "Đàn bà con gái mà như thế thì ai dám lấy. Chắc vào đây xin việc. Vứt, vứt, vứt hết". Ông ta vỗ tay bồm bộp xuống mặt bàn, theo nhịp nói như để nhấn mạnh. Đâu chỉ có ông ta. Nhiều người cũng nghĩ như thế. Cái xấu của loài người thường lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui cho mình. Dẫu là vô tình. Khổ thế.  Về sau Hoàng Minh thường xuyên gặp cô trên phố. Theo chiều ngược lại. Trên tay cô luôn xách theo một cái làn bằng nhựa, rất nặng. Hai người dần quen nhau. Ban đầu chỉ là cái gật đầu hoặc mỉm cười thay cho lời chào. Thì ra cô mang bánh chưng đi bỏ mối lấy chút tiền công. Cô biết rõ mọi người đang bàn tán về mình. Mỗi lần thấy ai chỉ trỏ gì đó cô lại bước nhanh hơn. Hình như cô muốn thu nhỏ người lại, hoặc muốn biến khỏi mặt đất này. Sự kỳ thị, ác cảm của đồng loại thật ghê gớm. Từ ngày quen biết Ngân Hà, anh chưa thấy khi nào cô ngẩng mặt mỗi lần ra phố. Nói vậy thôi chứ vẫn còn người cảm thông với cô. Có lần Hoàng Minh cùng cô đi chung trên chuyến xe buýt, một bà già cầm tay cô, thầm thì: "Đừng sợ, con gái ạ. Đời người ai chẳng một vài lần vấp ngã. Vấn đề ở chỗ có quyết tâm và biết đứng dậy hay không thôi". Sự xúc động hiện lên trên vẻ mặt xinh đẹp của cô.

"Cậu Hoàng Minh đã quyết định xong chưa? Nếu xong đưa tôi ký rồi chuyển lên giám đốc". Tiếng ông Năm vang rền. Hoàng Minh thừa hiểu bụng dạ ông ta. Ông muốn đùn đẩy trách nhiệm cho anh. Và anh cũng biết cái gì đang chờ ở phía trước. Ngân Hà không phải đồng sự, không phải người cùng phố với anh. Lại càng không phải bà con họ hàng làng mạc. Hoàng Minh chỉ cần lựa theo ý trưởng phòng là nhẹ nhàng nhất. Chẳng mất lòng ai. Nhất là sếp trực tiếp. Ngân Hà biết anh chỉ là cấp phó, chẳng có quyền hạn gì. Nhưng đây là một tài năng. Tiếc quá. Anh cố vớt vát: "Cô ấy đã cải tạo tốt. Bằng chứng là trong hồ sơ giám thị trại giam ghi rất cụ thể". Tiếng ông Năm sắc lẹm: "Cơ quan nào chẳng có bí mật của riêng mình. Ai dám bảo đảm cô ta không lặp lại tội lỗi ấy một lần nữa. Cậu hả? Hậu quả khôn lường. Khi ấy chỉ có sập tiệm. Cậu chẳng gánh nổi trách nhiệm đó đâu". Hoàng Minh khẽ rùng mình. Ông Năm muốn chụp lên đầu anh một cái án treo lơ lửng. "Thưa anh - tự nhiên lưỡi anh như được tẩm mật - chúng ta thường nói hãy tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những người mới ra tù hòa nhập cộng đồng". Ông Năm cười lớn: "Cậu còn ngây thơ lắm. Đừng tin những điều người ta nói. Từ lý luận đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Xa lắm. Cậu nên nghĩ những điều gần hơn. Chẳng hạn như chức trưởng phòng tổ chức". Trời ơi! Vậy ước nguyện được làm việc để có điều kiện tối thiểu hoàn lương của Ngân Hà hỏng thật rồi. Thì ra muốn làm người tốt cũng khó khăn thật. Không giản đơn như anh và bà già hôm ngồi trên xe buýt nghĩ.

Lát sau, chuông điện thoại rền vang. Hoàng Minh hồi hộp nhấc máy. Đầu dây bên kia tiếng người đàn ông: "Hoàng Minh đấy hả? Tôi muốn nói đến trường hợp cô Ngân Hà. Cô ấy tuy giỏi nhưng có vết. Cậu không được đưa vấn đề này lên giám đốc. Từ chối luôn. Khỏi phiền phức". Tuy khó chịu nhưng Hoàng Minh vẫn nhã nhặn hỏi: "Dạ. Tôi đang được nhận ý kiến của ai đấy ạ. Theo tôi biết, cô Ngân Hà hôm nay khác xưa rất nhiều...". Vẫn tiếng người đàn ông ngắt lời: "Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là công ty không được nhận người vừa đi tù về. Mang tiếng lắm". Ngắt máy. Anh hiểu rằng hy vọng của Ngân Hà thế là hết.

Buổi chiều, đúng giờ hẹn, Ngân Hà đến nghe kết quả. Từ phía cổng, Hoàng Minh thấy cô bước đi từng bước rắn rỏi, tự tin. Nét mặt tràn đầy hy vọng. Anh nhớ chiều qua Ngân Hà còn nói: "Khát khao lớn nhất của em bây giờ là làm việc. Nó không chỉ giúp mẹ con em về kinh tế mà còn giúp em có niềm tin vào cuộc sống này là tốt đẹp, nhân ái và bao dung". Thế mà bây giờ... Nắng chiều chênh chếch, Hoàng Minh chợt nhận ra cái bóng của Ngân Hà in sẫm trên nền bê tông bỏng rẫy. Cái bóng đen đi trước. Bàn chân Ngân Hà giẫm lên.

Hoàng Minh thấy ngực mình đau nhói. Cái đau của sự bất lực. Anh giận ông trưởng phòng bảo thủ, giáo điều. Anh giận ai đó ra lệnh qua máy điện thoại vô cảm nhẫn tâm. Anh cũng giận mình đớn hèn không dám đấu tranh cho cái mới, cái tốt. Chẳng lẽ trên đời này không còn ai hơn những người anh đã gặp sao? Bất chợt Hoàng Minh nghĩ tới giám đốc công ty. Anh sẽ trình bày với ông. Anh tin ở tấm lòng vị tha của ông. Chắc chắn Ngân Hà sẽ toại nguyện.

Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cái bóng