Bạn thân

10/06/2018 08:09

Tôi, Tài và Đức thân nhau từ ngày học mẫu giáo. Chúng tôi học cùng lớp, lại ở cùng xóm nên thường hay đi chơi với nhau, có cái gì lạ ngon cũng chia nhau ăn, có chuyện gì hay cũng kể cho nhau nghe.

Tôi, Tài và Đức thân nhau từ ngày học mẫu giáo. Chúng tôi học cùng lớp, lại ở cùng xóm nên thường hay đi chơi với nhau, có cái gì lạ ngon cũng chia nhau ăn, có chuyện gì hay cũng kể cho nhau nghe, đến nỗi bà nội tôi gọi chúng tôi là bạn nối khố, hay bạn con chấy cắn đôi.

Chiều ấy là thứ bảy, tôi qua rủ Đức đi thả diều rồi tắm sông. Đức hái xong mớ rau thì hai đứa chạy sang rủ Tài. Nhưng khi nghe chúng tôi gọi ngoài cổng thì Tài chỉ nói với ra bảo bận không đi được, chúng tôi cứ đi đi. Hai đứa tôi ra bờ sông, thắc mắc sao mọi lần rủ là Tài đi ngay còn lần này thì từ chối, còn không ra nhìn mặt chúng tôi mới lạ. Nhưng khi ra tới cánh đồng, bờ sông gió lộng, nắng mềm, chúng tôi háo hức với chuyện thả diều nên quên ngay Tài. Khi diều no gió đã vút lên trời, hai đứa cầm dây nằm ra cỏ ngắm trời xanh, diều căng, nghe sáo no đẫy tai. Chợt Đức hỏi:

- Lạ, thằng Tài bận cái gì chứ nhỉ?

- Chắc lại nấu cơm hay đi đón em.

- Sáng tớ thấy nó ít nói, cứ trầm trầm sao ấy.

- Ừ, hay tại bị điểm thấp môn toán?

- Giá có nó thì đua diều vui phải biết.

- Thôi, để mai rủ vậy.

Tôi động viên và chờ đợi ngày mai cả ba thằng sẽ cùng đua diều, vui phải biết. Hoàng hôn đang xuống đẹp lấp lánh trên dòng sông, cánh đồng. Một làn gió đông lộng từ cánh đồng phía xa thổi tới khiến dây diều của tôi căng lên, con diều ưỡn người muốn bay khỏi sợi dây tay tôi cầm, gió mạnh, dây mỏng, căng cứng, phựt, đứt dây, con diều của tôi lao lên phía những ngọn cây xanh xanh đầu làng, nó lượn lờ một lúc rồi mắc lên một ngọn cây vải. Đức hạ diều của nó, rồi tôi và Đức chạy theo dấu diều vào vườn cây ngay rìa làng. Trong vườn có mấy chục gốc vải cổ đang mùa chín, quả tròn, mẩy, đỏ lựng, trông mà muốn tứa nước miếng.

Đức nghển cổ lên ngắm rồi khe khẽ:

- Chui vào vườn lấy diều thôi, nó mắc trên ngọn cây kia kìa!

- Có sợ bị nghi trộm vải không?

Tôi e ngại. Đức mạnh dạn:

- Mình vào lấy diều cơ mà.

Hai thằng chui vào, và trèo lên ngọn cây gỡ diều. Vừa làm bụng vừa muốn sôi ùng ục vì thèm. Đức nhìn tôi như muốn nói, hay là vặt một chùm. Tôi nhìn Đức như muốn bảo, hay vặt đi, cậu vặt đi. Đức tợn tay, đưa ra bẻ ngấu, thì:

- Ai vặt trộm vải thế kia?

Giọng bà Tám thét lên. Đức giấu chùm vải lên chạc ba, cầm vội cái diều tụt xuống. Bà Tám đã lăm lăm roi mây.

- Hai đứa hái trộm vải hả?

- Dạ, chúng cháu lên lấy diều thôi!

- Vâng, diều đây ạ!

Tôi chìa diều cho bà Tám xem. Bà Tám chưa tha, còn nhìn lên cây vải có cành vừa gãy một nhánh. Chợt ở trong góc vườn, thằng Tài chạy ra:

- Bà Tám, cháu đã bẻ xong một cây rồi!

Cả tôi và Đức ngạc nhiên thấy Tài lấm lem quần áo, mặt mũi đầy mồ hôi, tay cầm móc sắt.

- Tài, sao cậu lại ở đây?

- Cậu ấy không vì diều đứt dây mà vào như hai thằng đâu.

Bà Tám nói rồi chỉ cho Tài hai cây lớn quả đỏ mọng:

- Bẻ tiếp nhé. Xe sắp về rồi đấy! Nhớ nhẹ tay kẻo hỏng hàng.

Bà Tám đi, tôi và Đức vội vã hỏi Tài:

- Cậu nói đi!

Tài nhìn những chùm vải chín núc, nói:

- Mẹ tớ nhận bẻ vải thuê cho vườn bà Tám, mẹ tớ đang ốm, tớ muốn giúp mẹ.

Tôi và Đức đều ngạc nhiên. Không ngờ mẹ ốm nên Tài không đi chơi với chúng tôi được. Tài đã ra dáng hơn chúng tôi tưởng. Vậy mà tôi và Đức cứ nghĩ nọ kia, giờ thì đã hiểu.

- Để bọn tớ giúp cậu bẻ vải cho nhanh. Cả ngày mai nữa, ba thằng mình cùng đi bẻ vải nhé.

Tôi và Đức đều muốn giúp bạn, vả lại chỉ có hai đứa đi chơi cũng chẳng vui.

Cành vải lao xao, những chùm vải đỏ mọng rung rinh. Tài kiễng chân, bẻ một chùm đưa cho bọn tôi:

- Vải ngọt lắm, bẻ vải thì cứ vô tư ăn no căng bụng hai cậu ạ!

Nhìn cái miệng tròn của Tài nói cười tưởng ngọt lịm như đã cắn miếng vải chín. Cả vườn vải xôn xao cười cùng chúng tôi.

NGUYỄN TIẾN HƯNG(Lớp 8A, Trường THCS Cẩm Định, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạn thân
    ss