Gia đình

Mẹ không cô đơn

HỒNG TƯƠI 11/01/2025 09:30

Hồng đã hiểu ra nên không ép mẹ lên ở với cô nữa. Cô sẽ thường xuyên đưa gia đình về chơi với mẹ. Về quê có lẽ mẹ sẽ không cô đơn.

Minh họa GĐXH

Đôi tay run run của mẹ khóa cánh cổng nhưng đôi mắt vẫn hướng vào nhà. Hồng biết mẹ cô không muốn rời đi. Cả đời mẹ gắn bó với ngôi nhà, mảnh vườn và cuộc sống nơi thôn quê này nhưng Hồng không yên tâm khi để mẹ ở quê một mình.

Chiếc ô tô lăn bánh, đưa hai mẹ con Hồng lên thành phố. Mẹ ở với cô sẽ có cuộc sống tốt hơn vì mẹ được gần gũi con gái và các cháu. Nhà Hồng có hai anh em. Anh cả vào miền Nam lập nghiệp. Anh lái tàu viễn dương nên xa nhà thường xuyên. Một vài lần anh ngỏ ý muốn đón mẹ vào miền Nam ở cùng để tiện phụng dưỡng nhưng mẹ nhất mực từ chối. Hồng gần mẹ hơn, dù sao thành phố nơi cô sinh sống cũng chỉ cách nhà mẹ hơn 20 cây số.

Lần này, Hồng quyết đón mẹ lên ở cùng vì 2 tháng trước mẹ cô đã bị đột quỵ một lần. May mà chị Thơm hàng xóm phát hiện ra bà ngất nằm dưới nền bếp và kịp thời đưa đi viện, không thì...

Nghĩ đến đó, Hồng lại sợ và cô quyết tâm bàn với chồng, trao đổi với anh trai để đón mẹ lên ở cùng. Nhà cô tuy không phải biệt thư sa hoa nhưng cũng đủ rộng để mẹ có chỗ ở hẳn hoi. Chồng cô cũng là người tâm lý nên cùng đồng tình đón mẹ vợ lên chăm sóc.

Nhà của Hồng ở khu đô thị mới. Ở đây phần lớn là vợ chồng trẻ lên thành phố công tác, làm ăn nên mua nhà ở. Vì thế mà nhà nào biết nhà nấy. Họ cũng như vợ chồng Hồng đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn mới về.

Những ngày đầu lên nhà con gái, mẹ Hồng chưa quen nên đi ra, đi vào. Ngày nào cô cũng quan sát camera ở nhà xem mẹ làm gì, ăn uống ra sao.

Hai vợ chồng Hồng không ăn cơm trưa ở nhà mà ăn tại căng tin công ty nên cô thường dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng rồi nấu luôn bữa trưa cho mẹ. Buổi tối mới là thời gian quây quần của cả nhà. Mẹ Hồng là người hay lam, hay làm nên không chịu ngồi yên. Bà tìm đủ mọi việc để làm. Hôm thì giặt quần áo, lau nhà. Hôm thì lôi cả đống rèm cửa ra phơi. Cũng có lúc bà mang áo của các cháu ra xem cái nào rách thì khâu lại. Có hôm vợ chồng Hồng về đã thấy cơm nước tinh tươm. Hóa ra mẹ thấy trong tủ lạnh có gì mang ra nấu chờ con cháu về ăn... Sợ mẹ mệt, có lần Hồng nhắc mẹ nghỉ ngơi, xem ti vi, ngồi ghế mát - xa thư giãn. Mẹ chỉ bảo mẹ không quen, muốn làm việc cho vui, khuây khỏa tay chân.

Mấy hôm nay, Hồng thấy mẹ mang ghế ra cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài khá lâu. Phía bên kia cửa sổ nhà Hồng vẫn là khu đất trống, chủ đầu tư để đó, chưa có hạ tầng nên nhiều gia đình tranh thủ trồng rau. Đất thành phố tuy không tốt nhưng chịu khó chăm sóc nên khu nhà Hồng cũng có những luống rau xanh mơn mởn. Mấy hôm nay, hôm nào Hồng cũng thấy mẹ ngồi đó rất lâu nên hôm nay đi làm về, Hồng gặng hỏi:

- Mấy hôm nay mẹ sao thế? Con thấy mẹ ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài khá lâu.

Nghe Hồng hỏi, mẹ cô thở dài thành thật bảo nhớ nhà. Mẹ cô nhìn những luống rau ngoài kia lại nhớ khu vườn nhỏ của mình. Bố Hồng mất sớm nên mẹ tần tảo sớm hôm. Ngoài nhận cấy hàng mẫu ruộng, bà còn cải tạo vườn trồng rau. Nhờ những mớ rau ấy mà Hồng được mẹ chu cấp ăn học mấy năm trên Hà Nội. Hồng cũng biết khu vườn đó là ký ức, là niềm vui của mẹ bao năm qua.

Đón mẹ lên ở cùng, Hồng mua hết thuốc bổ, sữa tốt cho mẹ nhưng không hiểu sao mẹ cô không béo lên được, thậm chí thấy mẹ gầy và ít nói hơn. Hồng lờ mờ đoán ra là mẹ nhớ nhà, nhớ quê. Nhưng để mẹ ở quê cô lại không yên tâm. Nhỡ mẹ đột quỵ lần hai, cô không ở cùng, hàng xóm không biết thì phải làm sao?

Nhiều lần cô có ý định thuyết phục mẹ đi thêm bước nữa để có người vui vầy, nương tựa tuổi già nhưng vẫn chưa dám mở lời. Cũng có thể vì sự ích kỷ của cô và còn vì cô không muốn ai thay thế bố cô trong lòng mẹ... Hồng cứ ngỡ đón mẹ lên thành phố gần con gái, chăm lo cho mẹ tốt hơn thì mẹ sẽ vui vẻ, khỏe mạnh nhưng mẹ cứ buồn rầu thế này, cô băn khoăn không biết tính sao.

Chồng Hồng khá tâm lý, như hiểu được tâm tư của mẹ vợ nên anh bàn với vợ cuối tuần này sắp xếp cả nhà đưa mẹ về quê chơi. Anh cũng nhận ra mẹ vợ bí bách, cô đơn khi phải giam mình trong 4 bức tường im lìm cả ngày. Đến tối khi vợ chồng và các cháu về bà mới có vài tiếng vui vẻ. Ở thành phố mẹ cũng không được sáng sáng ra vườn chăm cây, cho gà ăn. Chiều chiều lại ra đầu ngõ chơi với mấy bà cũng tuổi... Tuy mẹ ở một mình nhưng vẫn có hàng xóm, láng giềng bầu bạn. Anh khuyên cô nên thường xuyên cho mẹ về quê hoặc thuyết phục mẹ tham gia mấy câu lạc bộ dành cho người cao tuổi của phường... vì anh biết mẹ vợ đang rất cô đơn.

Hồng đã hiểu ra, cô chỉ muốn mẹ vui vẻ, khỏe mạnh. Cô đưa mẹ lên chăm sóc là tốt nhưng môi trường thành phố có lẽ không hợp với bà. Suy nghĩ thấu đáo, hôm sau Hồng quyết định nói chuyện và hỏi ý mẹ có muốn về quê ở không. Nghe con gái nói, mẹ cô vui vẻ hẳn và đồng ý ngay. Hóa ra, mẹ rất muốn trở lại quê sinh sống nhưng sợ con gái buồn nên lại thôi, không dám mở lời với các con...

Hôm Hồng đưa mẹ về. Vừa xuống xe bà đã nhanh nhẹn xuống mở cổng. Ngôi nhà thân thương, gần gũi gắn với biết bao kỷ niệm vui buồn, mẹ không nỡ rời xa. Dù sống một mình ở quê nhưng có lẽ mẹ Hồng không cô đơn bởi có hàng xóm, người làng bầu bạn. Mẹ còn có vườn cây, không gian sống thoáng đãng. Hồng đã hiểu ra nên đã không ép mẹ lên ở với cô nữa. Cô sẽ thường xuyên đưa gia đình về chơi với mẹ và nhờ chị Thơm hàng xóm để ý mẹ hơn. Về quê có lẽ mẹ cô sẽ không cô đơn.

HỒNG TƯƠI