Cách đáp trả của Xuân Son
Bóng đá luôn có những khoảnh khắc tạo nên cảm xúc và làm cho người xem phải nhớ. Nguyễn Xuân Son và các đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu hết mình trên tinh thần khát khao được cống hiến và hướng đến những chiến thắng vì màu cờ sắc áo.
Ba tôi mê bóng đá. Thú vui tuổi xế chiều của ông là theo dõi những trận đấu quốc tế của Việt Nam, từ các tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Ông không bỏ sót trận đấu nào của các cầu thủ mà ông gọi là “sắp nhỏ” yêu thích ở các kỳ Sea Games và AFF cup.
Ba tôi mất không lâu trước thời điểm huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chia tay đội tuyển sau một thời kỳ vực dậy và dẫn dắt thành công bóng đá Việt. Chính vậy mà trong hành trình đi xa, không trở lại nữa, ba tôi vẫn còn mang theo được những ký ức huy hoàng của bóng đá Việt thời kỳ đó.
Ông đã không phải buồn vì những ngày tháng u hoài nặng trĩu kéo dài sau đó, như cảm giác của bao người hâm mộ khác khi bóng đá Việt rơi vào bế tắc kể từ lúc huấn luyện viên Park rời khỏi cương vị HLV trưởng.
Tôi nhớ về ba tôi như thế khi một mình ngồi xem trận đấu cuối cùng ở vòng loại bảng B giữa Việt Nam - Myanmar trong khuôn khổ giải ASEAN Cup 2024. Một chiến thắng đậm đà và quá ngọt ngào của đội tuyển quốc gia như đang đánh thức trở lại niềm say mê và tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ Việt Nam sau khoảng thời gian dài chứng kiến những bước lùi dưới thời HLV người Pháp Philippe Troussier.
Đội tuyển quốc gia bây giờ đang được huấn luyện bởi một người Hàn Quốc khác, HLV Kim Sang-sik. Trừ trận thắng Myanmar với tỷ số 5-0, những trận đấu khác ở vòng loại của đội tuyển, dù không bị thua như dưới thời HLV Troussier, vẫn chưa cho thấy được sự chắc chắn của một đội tuyển đang được kỳ vọng hướng tới chức vô địch giải đấu năm nay.
Với HLV Kim Sang-sik, cũng còn quá sớm để đánh giá tài năng dù ông đã rất tự tin tuyên bố "bóng đá Việt Nam đã trở lại" ngay sau chiến thắng trước tuyển Myanmar.
Chiến thắng của đội tuyển là thành quả của một tập thể, dựa vào sự cống hiến khác nhau của từng thành viên. Dù vậy, vẫn phải nhìn nhận và đề cao cá nhân một tuyển thủ với sự đóng góp lớn bằng tài năng vượt trội trong trận đấu. Tôi đang muốn nói đến cầu thủ gốc Brazil được nhập tịch với tên Việt Nam Nguyễn Xuân Son.
Son là cầu thủ người nước ngoài đầu tiên nhập tịch và chơi cho đội tuyển quốc gia mà không mang trong mình dòng máu Việt hay có yếu tố gia đình nào khác gắn kết với Việt Nam (vợ Son là người Brazil).
Chinh chiến nhiều năm trên các sân cỏ của đấu trường V-League, lần lượt dưới màu áo của một vài câu lạc bộ mạnh, tài năng của Son đã được nhìn nhận bởi các nhà chuyên môn và người hâm mộ.
Son được HLV Kim Sang-sik tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia để thi đấu ở ASEAN Cup 2024. Để có được vinh dự này, Son đã tự nguyện xin nhập quốc tịch Việt Nam và được chấp nhận trước đó.
Là cầu thủ nhập tịch và không hề mang dòng máu Việt, Son đã bị cầu thủ của Myanmar khiêu khích và miệt thị ngay sau khi lượt trận cuối cùng ở bảng B kết thúc. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Son cho biết trung vệ Myanmar Soe Moe Kyaw đã tiếp cận và bực tức nói rằng anh "không phải là người Việt Nam".
Trước sự khiếm nhã của cầu thủ đối phương, Son chỉ cười và giơ lên hai ngón tay rồi giữ thật lâu để đáp trả. Anh không giận dữ, không đôi co với đối thủ. Hai ngón tay giơ lên là sự "đáp trả" không bằng lời nói, nhưng tinh tế và sắc bén.
Son không phản ứng theo chiều hướng nóng giận, mất bình tĩnh rất thường hay gặp ở các cầu thủ. Thay vào đó, anh giữ nụ cười rất tự tin, thể hiện niềm tự hào với kết quả tuyệt vời mà anh và đồng đội đã làm được trong trận thắng không khoan nhượng với đối thủ.
Hai ngón tay cũng là hai bàn thắng anh đã ghi, là hai kiến tạo tuyệt vời anh dành cho đồng đội. Cử chỉ này cũng tạo thành chữ V, có thể được hiểu là Việt Nam, là Victory, biểu tượng quen thuộc, tượng trưng cho sự chiến thắng.
Son cũng từng nói: "Việt Nam là quê hương của tôi. Tôi yêu đất nước này". Việt Nam là đất nước anh đã ở hơn 5 năm và trở thành một công dân, một cầu thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia.
Cách đáp trả tinh tế của Son mang nhiều ý nghĩa, không chỉ dành riêng cho cầu thủ đối phương. Cùng với những gì Son đã cống hiến trong trận đấu, đó còn là lời khẳng định về tài năng và tính cách của anh cho những ai còn hoài nghi về mình.
Bóng đá luôn có những khoảnh khắc tạo nên cảm xúc và làm cho người xem phải nhớ. Son và các đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu hết mình trên tinh thần khát khao được cống hiến và hướng đến những chiến thắng vì màu cờ sắc áo.
Xét trên phương diện tích cực từ câu chuyện trong bóng đá của chàng cầu thủ nhập tịch 27 tuổi ấy, một cầu thủ Việt Nam, giờ đây không còn được định nghĩa bằng nơi sinh ra hay phải có dòng máu chảy trong huyết quản nữa. Đơn giản hơn, định nghĩa ấy bao gồm một tình yêu ẩn chứa nơi trái tim và một hành động tích cực dành cho đất nước đã chấp nhận quốc tịch và cho mình một cái tên chính thống thuần Việt.